“Anh có cảm giác mọi thứ không thật trong suốt một thời gian
dài,” tôi nói với Jezzie. “Vụ bắt cóc. Cuộc truy lùng Soneji. Phiên tòa
ở Washington.”
“Đây là điều duy nhất có thực vào lúc này. Phải không? Em thích
ở bên anh lắm.” Jezzie ngả đầu lên ngực tôi.
“Em thích lắm à?”
“Vâng. Em thích lắm. Mọi thứ đơn giản biết mấy, anh thấy
không?” Jezzie chỉ tay về phía khung cảnh hồ bao la đẹp như tranh vẽ,
về phía những vòng cây linh sam dày đặc. “Anh không thấy sao? Tất
cả quá tự nhiên. Mọi thứ sẽ ổn. Em hứa đấy. Sẽ không có người đánh
cá vược nào chen vào giữa hai chúng ta.”
Jezzie nói đúng. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài,
tôi cảm thấy mọi việc đều có thể ổn thỏa - mọi thứ có thể xảy ra từ
thời điểm ấy trở đi. Mọi thứ sẽ chậm rãi, đơn giản và tốt đẹp hết mức
có thể. Chẳng ai trong chúng tôi muốn những ngày cuối tuần kết thúc.