Chúng tôi sai ư? Một vài người sẽ nói thế, hoặc ít nhất cũng nghĩ
thế. Nhưng tại sao lại sai? Chúng tôi làm tổn thương ai đó vì ở bên
nhau ư?
Nước hồ ấm trên bề mặt. Nhưng ở độ sâu một mét rưỡi đến một
mét tám thì lạnh hơn nhiều. Nước có màu xanh lam. Có lẽ là do dòng
nước ngầm. Gần đáy, tôi có thể cảm thấy những luồng nước mạnh tác
động vào phần ngực và chỗ kín của mình.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong tôi. Có lẽ nào chúng tôi đang yêu
nhau sâu sắc? Đó có phải là cảm giác của tôi lúc này không? Tôi ngoi
lên hít thở.
“Anh đã chạm tới đáy hồ rồi à? Anh phải chạm tới đáy hồ ở lần
lao xuống nước đầu tiên trong ngày đấy”.
“Nếu không thì sao?” tôi hỏi Jezzie.
“Nếu không anh sẽ là một con gà chết nhát, anh sẽ bị chết đuối
hoặc bị lạc mãi mãi trong những cánh rừng sâu trước khi ngày tàn. Đó
là một chuyện có thật. Em đã thấy chuyện ấy xảy ra rất nhiều, rất
nhiều lần ở Nơi Xa Xôi Hẻo Lánh này rồi.”
Chúng tôi chơi đùa như những đứa trẻ dưới hồ. Trước thời điểm
ấy cả hai đều đã làm việc rất vất vả. Quá vất vả - mất gần một năm
cuộc đời.
Có một cái thang làm bằng gỗ tuyết tùng, cách dễ dàng để leo trở
lại cầu tàu. Cái thang mới được đóng. Tôi còn ngửi thấy mùi gỗ tươi.
Không thấy có mảnh vụn nào vương lại. Tôi băn khoăn liệu có phải
Jezzie đã tự đóng chiếc thang - trong kỳ nghỉ của cô - chỉ ngay trước
vụ bắt cóc.
Chúng tôi bám vào thang, và bám vào nhau. Ở đâu đó xa xa trên
hồ, đám vịt trời đang kêu. Thật là một âm thanh thú vị. Trên mặt nước
đang trải ra trước chúng tôi có vài gợn sóng. Những con sóng nhỏ vỗ
tí tách dưới cằm Jezzie.
“Em yêu anh những lúc thế này. Khi anh dễ bị tổn thương,” cô
nói. “Con người thực của anh bắt đầu lộ diện.”