Rose không?”
Gary Murphy lắc đầu liên tục. Hắn biết có gì khác đang xảy đến
với hắn.
“Lúc này quá kinh khủng,” hắn nói. Mặt hắn nhỏ mồ hôi tong
tong còn mái tóc ướt nhẹp. “Quá kinh khủng. Soneji thực sự đáng sợ!
Tôi không thể nói về hắn nữa. Tôi sẽ không nói nữa. Tôi xin đấy, cứu
tôi với, Tiến sĩ Cross! Xin hãy cứu tôi.”
“Được rồi, Gary, vậy là đủ rồi.” Tôi đưa Gary thoát khỏi tình
trạng thôi miên ngay lập tức. Đó là hành vi nhân đạo duy nhất phải
làm trong những hoàn cảnh như thế. Tôi không còn lựa chọn khác.
Đột nhiên, Gary Murphy trở lại phòng xử án với tôi. Hai mắt hắn
nhìn tôi chằm chằm. Tôi không thấy gì ngoài nỗi sợ hãi trong đó.
Đám đông trong phòng xử án đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Các
phóng viên báo in và truyền hình vội vã gọi điện về trung tâm tin tức.
Thẩm phán Kaplan liên tục gõ mạnh búa của mình.
Ai đó đã giữ Maggie Rose Dunne... Có khả năng đó xảy ra
không?
“Ổn rồi, Gary,” tôi nói. “Tôi hiểu tại sao anh sợ.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi đôi mắt hắn chầm chậm lướt qua
căn phòng xử án ồn ào như ong vỡ tổ. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” hắn
hỏi. “Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế?”