CHƯƠNG 63
TÔI VẪN CÒN NHỚ một đoạn tác phẩm của Kafka. Cụ thể hơn, đó là
phần mở đầu đáng sợ trong tiểu thuyết Vụ Án của Kafka: “Hẳn ai đó
đã vu oan cho Joseph K., vì dù không làm gì sai, anh vẫn bị bắt giữ
trong một buổi sáng đẹp trời.” Đó cũng là những gì Gary Murphy
muốn chúng tôi tin: rằng hắn trót bị sa vào một cơn ác mộng. Rằng
hắn cũng vô tội như Joseph K.
Lúc rời tòa án, tôi bị chụp ảnh đến vài chục lần. Mọi người đều
có câu hỏi của riêng mình. Tôi chẳng có bình luận nào. Tôi chưa bao
giờ bỏ lỡ cơ hội giữ bản thân kín tiếng.
Maggie Rose còn sống hay đã chết? Báo chí muốn biết điều đó.
Tôi sẽ không nói điều mình nghĩ, bởi tôi nghĩ cô bé có lẽ đã chết.
Khi rời tòa án, tôi thấy Katherine và Thomas Dunne bước về phía
mình, theo sát hai bên là đám phóng viên báo in và truyền hình. Tôi
muốn nói chuyện với Katherine, nhưng không muốn nói chuyện với
Thomas.
“Tại sao ông lại giúp hắn?” Thomas Dunne lớn tiếng hỏi. “Ông
không biết hắn đang nói dối sao? Ông bị sao vậy, Cross?”
Thomas Dunne đang rất căng thẳng, mặt đỏ gay. Mất bình tĩnh.
Các mạch máu trên trán ông ta có lẽ không thể nổi rõ hơn nữa.
Katherine Rose trông thật khổ sở, vô cùng suy sụp.
“Người ta từng gọi tôi là nhân chứng thù địch đấy,” tôi nói với vợ
chồng nhà Dunne. “Tôi đang làm việc của tôi, thế thôi.”
“Thế thì ông đang làm việc của mình quá tệ.” Thomas Dunne tiếp
tục tấn công tôi. “Ông đã để mất con gái chúng tôi ở Florida. Bây giờ