thích giọng nói của Derek ngay cả khi tôi không để ý gì tới những lời
anh ta nói.
Không có ai ở nhà Jezzie. Chí ít là cũng không có đám thợ săn
ảnh lởn vởn xung quanh. Tôi nghĩ tới chuyện lái xe xuống ngôi nhà
bên hồ của cô. Tôi gọi tới Bắc Carolina từ một bốt điện thoại bên
đường. Người trực tổng đài khu vực báo cho tôi biết số điện thoại tôi
vừa gọi đã bị ngắt.
“Số bị ngắt lâu chưa?” Tôi hỏi với giọng đầy kinh ngạc. “Đêm
qua tôi còn gọi số đó mà.”
“Vừa mới sáng nay,” người trực tổng đài nói. “Số điện này mới bị
ngắt sáng nay thôi.”
Jezzie đã biến mất.