“Tớ cho là cậu sẽ chỉ nói chuyện khi nào cậu muốn,” Sampson
nói. “Cậu hiểu là tớ biết chuyện hai người các cậu mà.”
Vài vòng tròn hình tách cà phê trên bảng kế hoạch công việc
khiến mắt tôi dừng lại. Hiệu ứng Browning chăng? Cái quái quỷ gì
thế? Gần đây trí nhớ và những thứ khác đang dần rời bỏ tôi.
Cuối cùng tôi quay lại và nhìn thẳng vào cậu ta. Anh chàng diện
chiếc quần da, một cái mũ Kangol cũ, chiếc áo vest vải nylon màu
đen. Cặp kính đen của cậu ta trở thành chiếc mặt nạ hiệu quả. Thực sự
là cậu ta đang cố tỏ ra quyến rũ và đa cảm.
“Cậu đoán bây giờ mọi việc sẽ thế nào?” Tôi hỏi. “Họ đang nói
gì vậy?”
“Chẳng ai vui vẻ gì với cái cách vụ bắt cóc chó đẻ đó đang dịu đi.
Vẫn chưa đủ làm hài lòng tầng lớp trên. Tớ đoán họ đang lên danh
sách những kẻ bị đưa ra làm vật tế thần. Cậu chắc chắn là một trong số
đó.”
“Còn Jezzie?” tôi hỏi. Nhưng tôi đã biết câu trả lời.
“Cô ấy cũng là một trong số đó. Quan hệ với những người da đen
nổi tiếng,” Sampson nói. “Tôi đoán là cậu vẫn chưa nghe tin?”
“Nghe tin gì?”
Sampson buông ra tiếng thở dài, rồi cậu ta nói cho tôi biết câu
chuyện nóng sốt mới xảy ra.
“Cô ấy xin nghỉ phép, hoặc có thể cô ấy đã nghỉ việc ở Sở Mật vụ
cũng nên. Chuyện này xảy ra cách đây một giờ, Alex ạ. Không ai biết
chắc là cô ấy nhảy việc hay bị đẩy đi.”
Ngay lập tức tôi gọi tới văn phòng của Jezzie. Thư ký nói cô ấy
“tạm nghỉ hôm nay”. Tôi gọi tới căn hộ của Jezzie. Không có ai nhấc
máy.
Tôi lái xe tới căn hộ của cô, vượt tốc độ cho phép vài lần trên
đường. Derek McGinty đang nói trên kênh phát thanh WAMU. Tôi