Jezzie thanh mảnh và chắc gọn hơn, cô đã từng có vóc dáng hoàn hảo
trước khi biến mất. Jezzie cũng rám nắng khắp cả người.
“Ai đen hơn đây?” tôi hỏi và ngoác miệng cười.
“Chắc chắn là em rồi. Đen như cột nhà cháy, người quanh hồ
thường nói thế đấy.”
“Em đang làm anh choáng ngợp vì sự rực rỡ của em đấy,” tôi nói
với cô.
“Ái chà. Chúng mình cứ thế này được bao lâu nhỉ? Chỉ nói và
nhìn nhau, không đụng chạm. Anh sẽ cởi nốt các nút áo còn lại của
anh chứ? Làm ơn đi.”
“Việc ấy có khiến em phấn khích không?” tôi hỏi. Cổ họng tôi
hơi nghẹn lại.
“Thôi thôi. Thực sự thì anh có thể cởi áo ra mà.”
“Em sẽ nói cho anh nghe em là ai, những gì em hiểu ra trong thời
gian ở ẩn của em nhé,” tôi nhắc Jezzie. Người xưng tội và người tình.
Một ý tưởng nghe đã thấy quyến rũ.
“Anh có thể hôn em bây giờ. Nếu anh muốn thế, Alex. Anh có
thể hôn em mà không đụng chạm gì khác không?”
“Hừm, anh không chắc chuyện đó lắm. Để anh xoay hướng này
một chút. Và hướng kia một chút. Mà này, có đúng là em đang muốn
bịt miệng anh lại không?”
“Tại sao em lại muốn làm điều đó chứ? Tiến sĩ-Thanh tra?”