CHƯƠNG 71
TÔI ĐƯỢC PHÉP THĂM Soneji/Murphy, nhưng chỉ với mục đích
phục vụ cho các cuộc điều tra liên quan tới vụ giết hại gia đình
Sanders và Tumer. Tôi có thể gặp hắn để điều tra về những tội ác có lẽ
chẳng bao giờ được đưa ra xét xử, nhưng không phải để điều tra về vụ
việc có thể vẫn chưa có lời giải. Bệnh quan liêu luôn là thế đấy.
Tôi có một người bạn hiện làm ở Nhà tù Fallston, nơi giam giữ
Gary. Tôi đã quen Wallace Hart - người phụ trách mảng tâm thần học
ở Fallston - từ khi gia nhập lực lượng cảnh sát D.C. Wallace đang chờ
tôi ở sảnh khu trụ sở cũ kỹ.
“Tớ thích kiểu chăm chút riêng tư này,” tôi nói khi bắt tay cậu ta.
“Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tớ được như vậy.”
“Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, Alex ạ. Tớ thấy cậu trên ti
vi.”
Wallace là một người da đen có vẻ ngoài trí thức, nhỏ nhắn, cậu
ta đeo kính tròn và vận bộ đồ công sở màu xanh rộng thùng thình. Cậu
ta khiến người ta nhớ tới George Washington Carver
, có thể pha chút
gì đó của Woody Allen
. Trông cậu ta như thể vừa là người da đen,
vừa là người Do Thái.
“Tới giờ thì cậu nghĩ gì về Gary?” Tôi hỏi Wallace khi chúng tôi
đi thang máy nhà tù lên tới tầng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. “Một
tù nhân mẫu mực hả?”
“Tớ luôn thích thú đặc biệt với những kẻ tâm thần, Alex ạ. Chúng
giữ cho mọi thứ luôn thú vị. Hãy tưởng tượng nếu cuộc sống mà
không có những gã bất lương thực thụ đó mà xem. Thật nhàm chán.”