“Xin chào psikhushka của tôi, Tiến sĩ,” rốt cuộc hắn nói bằng một
giọng đều đều, chói tai và kỳ quái. “Ông có biết psikhushka là gì
không?” Đúng là Soneji rồi.
“Các bệnh viện nhà tù ở Nga. Đó là nơi người ta giam giữ các tù
nhân chính trị tại Liên bang Xô viết,” tôi đáp.
“Chính xác là thế. Giỏi lắm.” Hắn nhìn qua tôi. “Tôi muốn có
một thỏa thuận mới với ông. Mới hoàn toàn.”
“Tôi chưa thấy có thỏa thuận cũ nào cả,” tôi nói với hắn.
“Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây. Tôi không thể
đóng mãi vai Murphy. Chẳng phải ông đã muốn tìm ra cách khiến
Soneji mở miệng ư? Chắc chắn là ông muốn vậy Tiến sĩ Cross ạ. Ông
có thể trở nên nổi tiếng. Ông có thể trở thành người rất quan trọng
trong bất cứ giới nào ông gia nhập.”
Tôi không tin đây có thể là chứng điên bỏ nhà ra đi, một trong
những yếu tố giúp gã đàn ông này thoát tội. Có vẻ hắn đang làm chủ
rất tốt những điều mình nói.
Có phải hắn vẫn luôn là Gary Soneji? “Thằng Bé Hư”? Ngay từ
phút đầu chúng tôi gặp nhau? Đó là phán đoán của tôi. Tôi giữ nguyên
ý đó.
“Ông hiểu tôi chứ?” hắn hỏi với lên từ chiếc cũi. Hắn duỗi đôi
chân dài ra một cách thoải mái và vặn vẹo những ngón chân trần.
“Anh đang bảo tôi rằng giờ đây anh đã nhận thức được hoàn toàn
về mọi việc mình đã làm. Rằng chưa bao giờ có sự phân chia nhân
cách. Không có những cơn điên bỏ nhà ra đi. Anh đóng cả hai vai. Và
giờ anh thấy mệt mỏi với vai Gary Murphy.”
Ánh mắt Soneji tập trung và rất mãnh liệt. Tia nhìn của hắn lạnh
lẽo và xuyên thấu hơn bình thường. Đôi khi, với những người mắc
bệnh tâm thần nghiêm trọng, đời sống ảo còn quan trọng hơn đời sống
thực tế.
“Đúng vậy. Chính là thế đấy, Alex. Ông thông minh hơn những
kẻ khác nhiều. Tôi rất tự hào về ông. Ông là người duy nhất khiến mọi