cửa tầng hầm của nhà chúng tôi. ‘Nín khóc ngay... Mày câm ngay.
Câm ngay, cái con ung nhọt hư hỏng kia!’ Cách đó làm con bé sợ
xanh mặt, nói cho ông biết thế. Sau đó tôi lại lôi nó ra ngoài. Tôi kiểm
tra cẩn thận mạch cả hai đứa vì tôi chắc Bọn Giả Tạo sẽ đòi hỏi chút
bằng chứng cho thấy lũ trẻ vẫn còn sống.”
“Mạch của chúng đều tốt cả chứ?”
“Có. Rất tốt, Alex. Tôi áp tai lên ngực từng đứa. Tôi đã kiềm chế
được sự thôi thúc tự nhiên là làm cho tim chúng ngừng đập chứ không
phải là giữ cho chúng tiếp tục đập.”
“Tại sao lại là vụ bắt cóc tầm cỡ quốc gia? Tại sao lại làm rùm
beng lên? Tại sao lại tận dụng cơ hội lớn như vậy?”
“Vì tôi đã sẵn sàng. Tôi đã thực hành trong một thời gian dài, rất
dài. Tôi chẳng phải tận dụng cơ hội. Tôi cũng cần tiền nữa. Tôi xứng
đáng là một triệu phú. Những người khác cũng vậy thôi.”
“Anh trở lại để kiểm tra lũ trẻ lần nữa vào ngày hôm sau chứ?”
tôi hỏi hắn.
“Ngày hôm sau con bé cũng vẫn ổn. Nhưng ngày sau nữa thì
Michael Goldberg chết, còn Maggie Rose thì biến mất! Tôi đã lái xe
vào nhà kho, và có một cái hố ở khu đất chỗ tôi chôn cái thùng. Cái hố
rất to trong lòng đất. Trống không! Tôi đã không làm hại con bé. Tôi
cũng đã không nhận số tiền chuộc ở Florida. Một kẻ nào đó khác đã
lấy số tiền ấy. Bây giờ, ông phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra, thanh tra
ạ. Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra rồi! Tôi nghĩ tôi biết bí mật lớn ấy.”