“Khi theo dõi nhà Goldberg và Dunne, anh đang ở đỉnh cao
quyền lực của mình phải không?” Khi đó mày có quyền năng tuyệt đối
phải không thằng chó chết?
“Không, không, không. Như ông biết đấy, Tiến sĩ, lúc ấy tôi cũng
đã bắt đầu bất cẩn rồi. Tôi đã đọc quá nhiều tin tức tường thuật lại vụ
giết người ‘hoàn hảo’ của mình ở Condon Terrace. ‘Không dấu vết,
không manh mối, tên sát nhân bậc thầy!’ Ngay cả bản thân tôi cũng
còn thấy ấn tượng.”
“Vậy đã xảy ra chuyện gì không ổn ở Potomac?” Tôi nghĩ mình
đã biết câu trả lời. Nhưng tôi cần hắn khẳng định điều đó.
Hắn nhún vai. “Tôi đã bị theo dõi, dĩ nhiên rồi.”
Đây rồi, tôi tự nhủ. “Kẻ theo dõi”.
“Lúc đó anh không biết à?” tôi hỏi Soneji.
“Tất nhiên là không rồi.” Hắn nhíu mày vì câu hỏi đó của tôi.
“Mãi về sau tôi mới nhận ra mình bị theo dõi. Và điều đó đã được
khẳng định tại phiên tòa.”
“Sao lại thế? Làm thế nào anh phát hiện ra việc mình bị theo
dõi?”
Soneji nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Dường như ánh mắt hắn đã
xuyên thẳng ra sau gáy tôi. Hắn cho rằng tôi dưới cơ hắn. Tôi chỉ là
chỗ để hắn trút bầu tâm sự. Nhưng hắn nhận thấy nói chuyện với tôi
thú vị hơn với người khác. Tôi cũng không biết nên thấy vinh dự hay
nhục nhã nữa. Hắn cũng tò mò xem tôi biết những gì và không biết
những gì.
“Để tôi dừng lại làm rõ một điểm,” hắn nói. “Đây là điều quan
trọng với tôi. Tôi có những bí mật để nói với ông. Rất nhiều bí mật lớn
nhỏ. Những bí mật bẩn thỉu, những bí mật thú vị. Tôi chuẩn bị nói cho
ông biết một bí mật đây. Ông có hiểu vì sao không?”
“Sơ đẳng mà, Gary yêu quý của tôi,” tôi nói với hắn. “Anh thấy
thật kinh khủng khi bị những kẻ khác kiểm soát. Anh cần là người
kiểm soát tình hình.”