Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi với những trò gây kịch tính của hắn.
Tôi phải biết hắn biết những gì. Tôi đang tiến gần tới điều ấy. Hãy nói
cho tao đi nào, thằng nhóc ngu ngốc kia.
“Tiếp đi,” tôi nói. “Chuyện gì đã xảy ra ở Potomac? Anh đã thấy
gì ở nhà của Goldberg? Anh đã thấy ai?”
“Tôi đã lái xe tới đó vào một đêm trước khi thực hiện vụ bắt cóc.
Có một người đàn ông đi bộ trên vỉa hè. Tôi chẳng nghĩ gì về hắn cả.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không gặp lại chính gã đó
tại phiên tòa.”
Soneji ngừng lại một chút. Hắn lại đang giở trò ư? Tôi không
nghĩ thế. Hắn nhìn tôi chằm chằm như thể đang xoáy vào lòng dạ tôi.
Gã này biết tôi là ai. Hắn hiểu tôi, có lẽ còn hơn cả tôi hiểu chính
mình.
Hắn muốn gì ở tôi? Tôi có phải vật thay thế cho thứ gì đó đã mất
trong tuổi thơ của hắn? Tại sao tôi lại được chọn cho công việc khủng
khiếp này?
“Người đàn ông anh đã nhận ra tại phiên tòa là ai?” tôi hỏi Gary
Soneji.
“Đó là một tay nhân viên của Sở Mật vụ. Đó là Devine. Hắn ta và
tay đồng sự Chakely chắc chắn đã thấy tôi theo dõi nhà Goldberg và
Dunne. Chúng đã bám theo tôi. Chúng đã mang Maggie Rose quý giá
đi! Chúng đã lấy món tiền chuộc ở Florida. Lẽ ra các ông phải săn
lùng mấy gã cảnh sát đó. Hai gã cảnh sát đã sát hại con bé.”