“Về điểm này, tôi nghĩ ta có thể tin hắn được. Những gì anh vừa
khẳng định rất phù hợp với những phát hiện của chúng tôi. Chúng tôi
tin rằng hai nhân viên mật vụ đã theo dõi Soneji quan sát Michael
Goldberg và Maggie Rose Dunne. Chúng tôi nghĩ một trong hai nhân
viên đó đã bám theo Soneji và phát hiện ra nơi giấu hai đứa bé ở
Crisfield, Maryland.”
“Từ đó tới giờ các anh vẫn đang theo dõi hai nhân viên mật vụ đó
sao?” tôi hỏi Gerry Scorse.
Anh ta gật đầu đúng một cái, vẫn không thừa thãi một chút nào
như mọi khi. “Dù sao cũng vài tháng rồi. Chúng tôi cũng có lý do xác
đáng để tin rằng họ biết chúng tôi đang theo dõi. Hai tuần sau khi
Chakely nghỉ việc, Devine cũng xin thôi việc ở Sở Mật vụ. Anh ta nói
anh ta và gia đình không thể chịu đựng áp lực liên quan tới những
chuyện đã xảy ra. Thực ra Devine và vợ anh ta cũng đã ly thân.”
“Tôi đoán là Chakely và Devine vẫn chưa thử tiêu chút nào trong
khoản tiền đó,” tôi nói.
“Theo chúng tôi biết thì chưa. Như tôi nói trước đó, họ biết chúng
tôi nghi ngờ. Họ không ngu. Không hề.”
“Việc này trở thành một trò chờ đợi khá tinh tế và phức tạp,”
Weithas nói. “Chúng tôi không thể chứng minh điều gì nhưng có thể
làm đảo lộn cuộc sống của họ. Chúng tôi có thể chắc chắn như đinh
đóng cột là sẽ không để họ tiêu được một xu nào trong khoản tiền
chuộc đó.”
“Thế còn tay phi công ở Florida thì sao? Không có cách nào để
tôi có thể tiến hành một cuộc điều tra dưới đó. Các anh đã tìm ra hắn
là ai chưa?”
Scorse gật đầu. FBI đã giấu giếm rất nhiều điều với tôi. Với mọi
người. Tôi chẳng ngạc nhiên. “Hóa ra hắn là một kẻ buôn bán ma túy
tên là Joseph Denyeau. Một vài người của chúng tôi ở Florida biết
hắn. Dễ hiểu khi Devine biết Denyeau và đã thuê hắn.”
“Chuyện gì đã xảy ra với tên Joseph Denyeau này rồi?”