“Trong trường hợp chúng ta có chút nghi ngờ gì về việc Devine
và Chakely quyết tâm làm việc này hay không - thì họ quyết tâm.
Denyeau đã bị giết ở Costa Rica. Cổ họng hắn bị cắt đứt. Theo tính
toán của bọn họ thì người ta sẽ không tìm thấy hắn.”
“Đến thời điểm này các anh vẫn chưa triệu tập Devine và
Chakely sao?”
“Chúng tôi không có bằng chứng, Alex ạ. Không có bằng chứng
nào. Không gì có giá trị. Những gì anh thu được từ Soneji giúp khẳng
định thêm nhận định, nhưng cũng không có giá trị gì trước tòa.”
“Chuyện gì đã xảy ra với con bé? Chuyện gì đã xảy ra với
Maggie Rose Dunne?” tôi hỏi Weithas.
Weithas không nói gì. Ông ta thổi phù qua môi trên. Tôi có cảm
giác ông ta đang trải qua một ngày rất dài. Trong một năm rất dài.
“Chúng tôi không biết,” Scorse đáp. “vẫn không có tin tức gì về
Maggie Rose. Đó là điều kỳ lạ trong tất cả chuyện này.”
“Còn điều khó hiểu nữa,” Weithas bảo tôi. Ông ta và Scorse đang
ngồi trên chiếc xô pha bằng da màu sẫm. Cả hai người ngả người trên
chiếc bàn cà phê làm bằng kính. Một chiếc máy tính IBM và chiếc
máy in sẵn sàng bên cạnh.
“Tôi chắc còn rất nhiều điều khó hiểu,” tôi nói với Phó Cục
trưởng. FBI phải chịu trách nhiệm khi giữ kín thông tin trong nội bộ.
Đáng lẽ họ đã giúp được tôi trong cuộc điều tra. Rất có thể chúng tôi
đã tìm được Maggie Rose nếu hai phía hợp tác với nhau.
Weithas liếc sang mật vụ Scorse, sau đó ông ta nhìn lại tôi.
“Jezzie Flanagan là một điều khó hiểu,” Weithas nói.
Tôi điếng người. Có cảm tưởng như tôi bị thoi mạnh một cú vào
bụng. Trong vài phút qua, tôi hiểu rằng họ sẽ nói ra một điều gì khác.
Tôi ngồi đó, cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng bên trong, rồi tiến tới
tình trạng không cảm nhận được điều gì nữa.
“Chúng tôi tin rằng cô ta có quan hệ rất mật thiết với hai người
kia trong vụ việc này. Dính líu ngay từ đầu. Jezzie Flanagan và Mike