“Chuyện gì thực sự đã xảy ra với con bé? Em, hay Devine và
Chakely, đã làm gì với Maggie Rose?”
Jezzie lắc đầu. “Không, Alex. Đó là điều em không thể nói cho
anh. Anh biết là em không thể mà.”
Cô khoanh tay trước ngực từ khi bắt đầu tiết lộ sự thật. Hai cánh
tay cô vẫn đang khoanh chặt.
“Sao em có thể giết một cô bé chứ? Sao em có thể làm thế hả
Jezzie? Sao em có thể giết Maggie Rose Dunne?”
Jezzie chợt quay người đi để né tránh tôi. Mọi chuyện đã trở nên
quá sức, ngay cả với cô. Cô lao trở lại phía chiếc ô che trên bãi biển và
mấy chiếc khăn tắm. Tôi bước nhanh theo và tóm lấy cánh tay Jezzie.
Tôi chụp được phần khuỷu tay cô.
“Bỏ tay ra khỏi người em!” cô gào lên. Mặt cô rúm lại.
“Em có thể trao đổi với anh thông tin về Maggie Rose,” tôi hét
trả. “Chúng ta có thể thương lượng, Jezzie!”
Cô xoay người lại. “Họ sẽ không cho phép anh khơi lại vụ án
này. Đừng tự dối mình nữa, Alex. Họ sẽ không có được điều gì từ em
đâu. Anh cũng thế. Em sẽ không trao đổi với anh thông tin đó.”
“Được rồi. Được rồi, em sẽ phải như vậy đấy,” tôi nói. Giọng tôi
chuyển từ lớn tiếng sang tới mức gần như thầm thì. “Phải, em sẽ làm
thế, Jezzie. Em sẽ phải trao đổi thông tin này... Em nhất định sẽ thế.”
Tôi trỏ tay về phía rãnh sâu và chỗ đám dừa mọc ngày càng dày
khi ra xa bờ cát.
Sampson đứng dậy từ chỗ nấp trong bụi cây nằm sâu trong đảo.
Cậu ta vẫy cái gì đó trông như chiếc đũa bạc. Cái cậu ta đang cầm
thực ra là chiếc micro có khả năng thu âm từ khoảng cách rất xa.
Hai nhân viên FBI cũng đứng đậy và vẫy tay. Họ đứng bên cạnh
Sampson. Họ đã ở ngoài bụi cây đó từ trước bảy giờ sáng. Phần mặt
và cánh tay của hai người đó đỏ như tôm luộc. Sampson có lẽ cũng đã
có buổi tắm nắng nhớ đời rồi.