“Bạn anh, Sampson đã ở đó. Cậu ấy đã ghi lại mọi điều em nói từ
lúc chúng ta bắt đầu đi dạo.”
Jezzie nhắm mắt lại vài giây. Cô không ngờ tôi dám làm tới mức
này. Cô không nghĩ tôi đã trù liệu việc đó. “Em sẽ phải nói với chúng
tôi em đã giết Maggie Rose như thế nào,” tôi yêu cầu.
Hai mắt cô mở ra, trông chúng nhỏ và tối sầm. “Anh không hiểu
gì cả. Anh thực sự không hiểu gì cả, phải không?” cô nói.
“Anh không hiểu điều gì, Jezzie? Hãy nói anh nghe anh không
hiểu điều gì.”
“Anh cứ luôn tìm kiếm điều tốt đẹp ở mọi người. Nhưng không
có đâu! Vụ án của anh sẽ thất bại thôi. Rốt cuộc anh sẽ chỉ là thằng
ngốc, một thằng ngốc toàn diện và tuyệt đối. Tất cả bọn họ sẽ lại
chống lại anh.”
“Có thể em đúng,” tôi nói, “nhưng ít nhất anh có được khoảnh
khắc này.”
Jezzie nhảy tới định đánh tôi, nhưng tôi dùng khuỷu tay chặn cú
đấm của cô. Cả người Jezzie bị vặn xoắn và gục xuống. Cú ngã nặng
nề đó vẫn còn quá nhẹ so với những gì cô đáng phải chịu. Khuôn mặt
Jezzie là chiếc mặt nạ ngạc nhiên dễ vỡ.
“Đó là khởi đầu đấy, Alex,” cô nói khi ngồi trên bãi cát. “Anh
cũng sẽ trở thành một tên vô lại thôi. Chúc mừng anh.”
“Không,” tôi nói với Jezzie. “Anh rất ổn. Sẽ không có gì trục trặc
với anh đâu.”
Tôi để các nhân viên FBI và Sampson tiến hành việc bắt giữ
Jezzie Flanagan. Sau đó tôi lên một chiếc thuyền nhỏ trở lại khách sạn.
Tôi thu dọn đồ đạc và lên đường trở lại Washington trong vòng một
giờ đồng hồ.