“Vậy nên em đã dùng anh để chặn hậu. Em đã chọn anh làm
người trao món tiền chuộc. Em đã không tin FBI. Em luôn luôn
chuyên nghiệp, Jezzie ạ.”
“Em biết anh sẽ không bao giờ làm điều gì gây nguy hiểm cho
đứa bé gái. Em biết anh sẽ trao món tiền chuộc. Mọi phức tạp bắt đầu
nảy sinh sau khi bọn em từ Miami trở về. Em không biết chính xác khi
nào. Em thề đó là sự thật.”
Tôi thấy mình tê hệt và trống rỗng khi nghe Jezzie nói. Mồ hôi
rịn từng giọt nhưng không phải vì mặt trời thiêu đốt.
Tôi tự hỏi không biết Jezzie có đem theo súng ra đảo không?
Luôn luôn chuyên nghiệp, tôi tự nhủ.
“Bây giờ nói ra không biết có còn quan trọng nữa không nhưng
em đã yêu anh, Alex. Em thực sự yêu anh. Ở anh có quá nhiều điểm
mà giờ đây em đã ngừng tìm kiếm. Ấmm áp và tử tế. Yêu thương.
Thấu hiểu. Damon và Janelle khiến em cảm động. Khi ở bên anh, em
lại thấy mình thật trọn vẹn.”
Tôi thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Đó cũng chính là những gì
tôi từng cảm thấy trong khoảng một năm sau khi Maria qua đời.
“Không biết có còn quan trọng nữa không nhưng anh cũng yêu em,
Jezzie ạ. Anh cố ngăn bản thân lại, nhưng anh thực sự đã yêu em. Anh
chỉ không thể tưởng tượng nổi có ai đó lại nói dối anh như cách em đã
làm. Dối trá và lừa gạt. Anh vẫn không thể tin tất cả những lời dối trá
ấy. Còn về Mike Devine thì sao?” tôi hỏi.
Jezzie nhún vai. Đó là câu trả lời duy nhất của cô.
“Em đã thực hiện một vụ án hoàn hảo. Một kiệt tác đấy,” tôi nói
với cô. “Một vụ án tinh vi mà Gary Soneji luôn muốn thực hiện.”
Jezzie chăm chú nhìn vào mắt tôi, nhưng dường như cô đang nhìn
xuyên qua tôi. Chỉ còn một mảnh ghép nữa cho trò chơi xêp hình vào
lúc này - một điều cuối cùng tôi phải biết.
Một chi tiết mà ta không thể nghĩ ra được.