CHƯƠNG 88
“ALEX, CÓ AI ĐÓ trong nhà. Alex, ai đó đang trong nhà mình” Nana
thì thầm sát bên tai tôi.
Tôi đã bật dậy và ra khỏi giường trước khi bà nói hết câu. Những
năm tháng hoạt động trên các con phố Washington đã dạy tôi phản
ứng nhanh.
Tôi nghe thấy một tiếng va rất khẽ đâu đó. Phải rồi, chắc chắn có
ai đó ở trong nhà. Tiếng động này không phải do hệ thống sưởi cổ lỗ
của chúng tôi tạo ra.
“Nana, bà ở đây. Đừng ra ngoài cho tới khi con gọi bà,” tôi thì
thầm với bà. “Con sẽ hét to khi mọi chuyện đều ổn.”
“Ta sẽ gọi cảnh sát, Alex.”
“Không, bà cứ ở yên đây. Con là cảnh sát rồi. Ở đây nhé.”
“Còn bọn trẻ, Alex.”
“Con sẽ tới chỗ chứng. Bà ở đây. Xin hãy nghe lời con lần này.
Xin hãy nghe lời con.”
Không có ai trong hành lang tối om của tầng trên. Dù gì tôi cũng
không thấy ai. Tim tôi đập loạn xạ khi lao vội tới phòng bọn trẻ.
Tôi lắng tai chờ đợi một tiếng động nào khác xuất hiện trong nhà.
Lúc này vẫn đang quá yên tĩnh. Tôi nghĩ về sự đột nhập đáng sợ: ai đó
đang ở trong nhà mình. Tôi xua ngay ý nghĩ đó đi.
Tôi phải tập trung vào hắn. Tôi biết kẻ đó là ai. Tôi đã luôn cảnh
giác cao độ trong suốt nhiều tuần sau khi Sampson và tôi trở về cùng
với Maggie Rose. Cuối cùng tôi đã bớt chút cảnh giác. Và hắn đã đến.