Tôi lao tới phòng bọn trẻ. Tôi bắt đầu chạy theo hành lang trên
gác.
Tôi mở cánh cửa kêu cọt kẹt. Damon và Janelle vẫn đang ngủ
trên giường. Tôi sẽ đánh thức chúng nhanh chóng, rồi đem cả hai trở
lại chỗ Nana. Vì sự an toàn của bọn trẻ, tôi chưa bao giờ để súng trên
gác. Nó ở trong phòng làm việc dưới cầu thang.
Tôi bật chiếc đèn ngủ cạnh giường. Không thấy gì! Đèn không
sáng.
Tôi nhớ lại các vụ giết hại gia đình Sanders và Tumer. Soneji yêu
thích bóng tối. Đêm tối là danh thiếp của hắn, chữ ký của hắn. Hắn
luôn luôn tắt điện. Thứ đó đang ở đây.
Đột nhiên tôi bị đánh rất mạnh, với lực ra đòn khủng khiếp.
Cái gì đó đâm bổ vào tôi giống như chiếc xe tải đang lao nhanh
chạy trốn. Tôi biết đó là Soneji. Hắn đã lao vào tôi! Hắn suýt hạ gục
tôi chỉ với một cú ra đòn.
Hắn khỏe ghê góm. Cả cơ thể hắn, toàn bộ cơ bắp của hắn đã co
dãn suốt cả đời. Hắn đã rèn luyện phương pháp luyện tập lực tĩnh từ
khi bị giam trong căn hầm ở nhà bố hắn. Hắn đã cuộn chặt mình trong
gần ba mươi năm: mưu tính trả thù cả thế giới này, mưu tính có được
danh tiếng mà hắn nghĩ mình xứng đáng được nhận.
Tao muốn là ai đó!
Hắn lại lao đến. Hai chúng tôi đổ ập xuống cùng một tiếng va
mạnh. Một luồng khí cuộn lên từ bụng tôi.
Một bên đầu tôi va phải cạnh sắc trên chiếc tủ ngăn kéo của bọn
trẻ. Mắt tôi tối sầm. Hai tai toàn những tiếng ong ong. Tôi bị nổ đom
đóm mắt.
“Tiến sĩ Cross! Là mày đó hả? Mày đã quên màn trình diễn này
là của ai rồi ư?”
Tôi gần như không thể trông rõ mặt Gary Soneji khi hắn hét to
tên tôi. Hắn cố gắng làm tôi đau đớn bằng tiếng hét xé màng nhĩ, bằng