Tôi nghe thấy một tiếng thét khác - một tiếng thét dữ dội. Soneji
đứng bất động trong tích tắc kỳ lạ ấy.
Rồi hắn xoay người lại cùng một tiếng gầm gừ nữa.
Một bóng người vừa đến từ ngoài cửa nhìn chòng chọc vào hắn.
Nana Mama đã làm hắn phân tâm.
“Đây là nhà chúng tao!” bà hét lên với tất cả cơn thịnh nộ. “Cút
khỏi nhà chúng tao mau!”
Mắt tôi nhận thấy một tia sáng từ trên chiếc tủ ngăn kéo. Tôi
nhoài người và chộp lấy chiếc kéo đang nằm trên cuốn sách búp bê
giấy của Jannie. Cái kéo tỉa cây của Nana.
Soneji/Murphy lại vung con dao của hắn ra lần nữa. Phải chăng
vẫn là con dao hắn đã dùng để giết người ở các khu nhà giá rẻ sao?
Chính là con dao hắn đã dùng để hạ sát Vivian Kim sao?
Tôi vung chiếc kéo về phía hắn và cảm nhận thấy da thịt bị rách
toạc. Chiếc kéo tỉa cây đã rạch một đường ngang má hắn. Tiếng hắn rú
lên vang khắp phòng ngủ. ”Mẹ kiếp!”
“Cái đó để mày nhớ đến tao,” tôi khiêu khích hắn. “Lúc này ai
đang chảy máu thế nhỉ? Soneji hay Murphy vậy?”
Tên sát nhân hét lên những điều gì đó mà tôi không hiểu. Rồi hắn
lại lao vào tôi.
Cái kéo lại đâm trúng một nhát vào chỗ nào đó ở một bên cổ
Soneji/Murphy. Hắn nhảy lùi lại, giằng cái kéo từ tay tôi.
“Nhào vào xem, thằng vô lại!” tôi hét lên.
Bất chợt hắn lảo đảo và loạng choạng bước ra khỏi phòng bọn
trẻ. Hắn cũng chẳng hề tấn công Nana, người phụ nữ đứng đó. Có lẽ
hắn bị thương quá nặng nên không thể đánh lại nữa.
Hắn ôm mặt bằng cả hai tay. Khi chạy khỏi căn phòng, hắn thét
lên một tiếng chói tai. Có thể hắn lại đang ở trong trạng thái điên bỏ
nhà ra đi một lần nữa chăng? Hay hắn bị lạc giữa một trong những ảo
tưởng của mình?