CHƯƠNG 89
TÔI CHẠY XUỐNG PHÒNG LÀM VIỆC và chộp lấy khẩu súng lục.
Tôi biết tên sát nhân đã có kế hoạch - phòng khi hắn phải bỏ chạy.
Từng bước một đã được tính toán kỹ lưỡng cả trăm lượt. Hắn sống
trong thế giới ảo tưởng của mình chứ không phải trong thế giới thực.
Tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ rời khỏi nhà của chứng tôi. Bỏ chạy, để hắn
có thể tấn công lần nữa. Tôi đang bắt đầu nghĩ giống hắn ư? Tôi nghĩ
là thế. Thật đáng sợ.
Cửa trước nhà mở rộng. Tôi đã đúng hướng. Cho tới lúc này là
thế. Máu vương khắp lớp thảm. Phải chăng hắn đã để lại dấu vết cho
tôi?
Gary Soneji/Murphy sẽ đi đâu nếu hắn gặp trục trặc trong nhà
chúng tôi? Tên này luôn có kế hoạch dự phòng. Đâu sẽ là chỗ hoàn
hảo? Một hành động hoàn toàn bất ngờ chăng? Tôi thấy thật khó để
suy nghĩ khi máu đang rỉ ra từ bên sườn và vai trái.
Tôi lảo đảo bước ra ngoài và nhập vào bóng tối của buổi tinh mơ
và cái lạnh cắt da thịt. Đường phố lặng yên hơn lúc nào hết. Mới bốn
giờ sáng. Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất về nơi tên sát nhân có thể
đã tới.
Tôi tự hỏi liệu hắn có nghĩ rằng tôi sẽ cố đuổi theo hắn không.
Phải chăng hắn cũng đang chờ đợi tôi xuất hiện? Soneji/Murphy lại đi
trước tôi một bước ư? Cho tới giờ thì hắn vẫn luôn như thế. Tôi sẽ
phải đi trước hắn - chỉ một lần này thôi.
Tuyến tàu điện ngầm Metro nằm ở phố số 5, cách nhà tôi một
khối nhà. Khu đường hầm vẫn đang được xây dựng, nhung vài đứa trẻ