sống ở khu này đã xuống đó để đi bộ qua bốn khối nhà tới Capitol
Hill... dưới mặt đất.
Tôi nửa tập tễnh nửa chạy tới lối dẫn xuống hệ thống tàu điện
ngầm. Tôi thấy đau đớn nhưng chẳng hề bận tâm. Hắn đã đột nhập
nhà tôi. Hắn đã săn đuổi các con tôi.
Tôi đi xuống đường hầm. Tôi lôi khẩu súng lục từ chiếc bao đeo
qua vai quàng phía ngoài áo sơ mi.
Mỗi bước tôi đi như chích một mũi kim vào sườn. Đau đớn, tôi
bắt đầu đi theo chiều dài của đường hầm trong tư thế lom khom của
người đi săn.
Có thể hắn đang theo dõi tôi. Có thể hắn đã chờ tôi đến đây
chăng? Tôi bước tiếp theo đường hầm. Đó có thể là cái bẫy. Có quá
nhiều chỗ cho hắn ẩn nấp.
Tôi đi tới tận cuối đường hầm. Không có bất kỳ một vết máu nào.
Soneji/Murphy đã không ở dưới đường hầm. Hắn đã thoát thân theo
đường khác. Một lần nữa hắn đã trốn thoát.
Khi dòng adrenaline chậm dần, tôi cảm thấy yếu đi, mệt lử và
mất phương hướng. Tôi leo lên những bậc đá dẫn ra khỏi đường hầm.
Những người sinh hoạt về đêm đi lại từ phía cửa hàng sách báo
Metro và từ phía điểm phục vụ ăn uống suốt đêm của Fox. Chắc hẳn
trông tôi thảm hại lắm. Máu lấm lem khắp người. Dù vậy, không ai
dừng lại. Không một ai. Tất cả bọn họ đều đã gặp quá nhiều những thứ
ghê rợn thế này tại thủ đô rồi.
Cuối cùng tôi bước tới trước mặt một người lái xe tải vừa quẳng
xuống một bọc báo Washington Post. Tôi bảo anh ta rằng tôi là cảnh
sát. Tôi cảm thấy hơi sốt vì mất máu. Có phần chóng mặt vào lúc này.
“Tôi không làm gì sai đâu,” anh ta nói với tôi.
“Anh đâu có bắn tôi, đúng không đồ khốn?”
“Không. Nhưng anh là thứ gì vậy, đồ điên? Anh có thật là cảnh
sát không đấy?”