Tôi buộc anh ta dùng chiếc xe chuyển phát báo của mình đưa tôi
về nhà. Trong suốt thời gian xe chạy qua sáu khối nhà, người đàn ông
đó thề là sẽ kiện thành phố.
“Kiện Thị trưởng Monroe ấy,” tôi bảo anh ta. “Kiện tay khốn
Monroe ấy.”
“Anh là cảnh sát thật hả?” anh ta hỏi lại. “Anh không phải là
cảnh sát.”
“Đúng, tôi là cảnh sát.”
Xe tuần tra của cảnh sát và mấy chiếc xe cứu thương đã tập trung
ở nhà tôi. Đây lại là một cơn ác mộng nữa của tôi - chính là cảnh
tượng này. Trước đây chưa bao giờ cảnh sát và cứu thương đến nhà tôi
thế này.
Sampson cũng đã ở đó. Cậu ta khoác chiếc áo khoác da màu đen
phủ ngoài chiếc áo len chui đầu hiệu Baltimore Orioles nhàu nhĩ. Cậu
ta còn đội chiếc mũ lưỡi trai có được từ chuyến du lịch Hoodoo Gurus.
Sampson nhìn tôi như thể tôi bị điên. Ánh đèn cấp cứu xanh đỏ
xoay tít phía sau cậu ta. “Có chuyện gì thế? Trông cậu không khỏe
lắm. Cậu ổn chứ, anh bạn?”
“Bị đâm hai nhát bằng dao săn. Không tệ như lần chúng ta bị bắn
ở Garfield đâu.”
“Ờ. Chắc chắn trông phải tệ hơn thực tế nhiều. Tớ muốn cậu nằm
xuống bãi cỏ này. Nằm xuống đây đi, Alex.”
Tôi gật đầu và lảng khỏi chỗ Sampson. Tôi phải kết thúc chuyện
này. Dù thế nào, mọi việc cũng phải kết thúc.
Mấy người ở đội cứu thương cố thuyết phục tôi nằm xuống bãi
cỏ. Bãi cỏ bé xíu nhà chúng tôi. Hoặc đưa tôi lên chiếc cáng của họ.
Tôi có một ý khác. Cánh cửa trước đã được để mở toang. Hắn đã
để mở cánh cửa dẫn vào nhà tôi. Tại sao hắn làm thế?
“Tôi sẽ trở lại ngay,” tôi nói với các nhân viên cứu thương khi đi
qua họ. “Hãy cứ giữ cái cáng ở đó.”