không thể sà xuống quá gần. Ai đó nói rằng Thị trưởng Monroe đang
trên đường tới. Gary đã nghĩ tới con mồi lớn hơn. Hắn đã yêu cầu
được gặp Tổng thống. Nếu không, hắn sẽ giết hai đứa trẻ.
Như tôi có thể thấy, giao thông trên đại lộ Pennsylvania và các
con phố giao cắt với nó đã kẹt cứng. Nhiều lái xe và hành khách đang
ra khỏi xe, bỏ phương tiện lại trên phố. Dù vậy vẫn có rất nhiều người
ngồi yên để theo dõi sự việc. Nhiều triệu người lúc này cũng đang
theo dõi qua truyền hình.
“Cậu có nghĩ là hắn đang hướng về phía Nhà Trắng không?”
Sampson hỏi.
“Tớ biết còn một vài bang nữa có thể hắn cũng sẽ tới đấy,” tôi
nói.
Tôi nói chuyện với đội trưởng Đội Chiến thuật và Vũ khí Đặc
biệt ở phía sau hàng rào. Tôi bảo anh ta rằng mình nghĩ Gary
Soneji/Murphy sắp sửa bùng cháy trước khi lụi tàn. Anh ta đề nghị
làm người châm mồi lửa.
Một chuyên gia đàm phán cũng đã có mặt ở hiện trường. Anh ta
quá sẵn lòng trao lại vinh dự đó cho tôi. Rốt cuộc tôi sẽ phải thương
lượng một phương án xử lý với Soneji/Murphy.
“Chúng ta có cơ hội rồi,” - Sampson túm lấy tôi và nói rất thẳng -
“chúng ta sẽ cho hắn một phát súng. Chẳng cần phải khéo léo gì,
Alex.”
“Nói điều đó với hắn đi,” tôi bảo Sampson. “Nhưng nếu cậu có
cơ hội, hãy giết hắn. Hạ hắn luôn.”
Tôi lấy ống tay áo chùi mặt mấy lần. Tôi đang cực kỳ lo lắng. Tôi
cũng thấy buồn nôn và choáng váng. Tôi lấy một chiếc loa chạy pin và
bật nút nguồn lên.
Quyền lực đang nằm trong tay tôi. Tôi cũng muốn là một ai đó.
Phải vậy không? Rốt cuộc rồi mọi thứ cũng dẫn tới điều đó sao?
“Alex Cross đây” tôi gọi to. Vài gã rỗi hơi trong đám đông reo
hò. Còn lại thì hầu như không khí ở con phố trung tâm thủ đô trở nên