rất tĩnh lặng.
Một loạt đạn bất ngờ nổ loạn xạ cắt ngang con phố. Tiếng động
khá lớn. Tiếng cửa xe hơi vỡ vang khắp trên đại lộ Pennsylvania. Hắn
đã gây thiệt hại đáng kể chỉ trong vài giây. Nhưng tôi có thể thấy rằng
không có thương vong nào. Hai đứa trẻ vẫn an toàn. Xin chào, mày đã
trở lại, Gary.
Rồi có một tiếng nói từ phía bên kia con phố. Tiếng của Gary.
Hắn đang hét lên với tôi. Chỉ có hai chúng tôi. Đó chính là điều
hắn muốn ư? Một buổi trưa của riêng hắn ngay giữa thủ đô. Được
truyền hình trực tiếp trên cả nước.
“Cho tao thấy mày đi, Tiến sĩ Cross. Bước ra đi, Alex. Thò cái
mặt bảnh bao của mày ra cho mọi người thấy đi.”
“Tại sao tôi phải làm thế?” tôi nói qua loa với Soneji.
“Thậm chí đừng có nghĩ tới chuyện ấy,” Sampson thì thầm phía
sau tôi. “Cậu mà làm thế, chính tay tớ sẽ bắn cậu đấy.”
Lại một loạt súng nữa nổ từ phía bên kia đại lộ. Loạt đạn này
thậm chí còn dài hơn loạt đầu tiên. Washington bắt đầu trông giống
như khu trung tâm Beirut. Các máy quay phim và máy ảnh kêu vo vo,
lách tách khắp nơi.
Tôi đột ngột đứng lên và ra khỏi phía sau chiếc xe mui kín của
cảnh sát. Không quá xa, đủ gần để có thể bị giết chết. Vài gã khốn có
mặt ở đây lại hò reo cổ vũ tôi.
“Các đài truyền hình đang có mặt ở đây, Gary,” tôi hét to. “Họ
đang quay cảnh này đấy. Họ đang quay tôi khi tôi đứng đây. Tôi sẽ trở
thành một ngôi sao lớn. Khởi động chậm chạp, nhưng lại có một cái
kết quá tuyệt vời cho tôi.”
Soneji/Murphy phá lên cười. Tiếng cười của hắn kéo dài suốt một
lúc. Hắn đang lên cơn điên chăng? Hay mắc chứng trầm cảm?
“Rốt cuộc mày cũng đã hiểu tao à?” hắn hét về phía tôi. “Phải
không? Mày có biết lúc này tao là ai không? Mày biết tao muốn gì