Rất thận trọng, tôi lật người hắn lên. Vẫn không cử động. Không
có dấu hiệu nào của sự sống. Trông hắn lại giống như một cậu bé đúng
chất Mỹ. Hắn đã đến bữa tiệc này với tư cách là chính mình, là Gary
Murphy.
Khi tôi nhìn xuống, hai mắt Gary chợt mở rồi trợn ngược. Hắn
nhìn thẳng vào tôi. Môi hắn chậm chạp mấp máy.
“Cứu tôi với,” cuối cùng hắn thì thào bằng giọng yếu ớt và nghẹn
ngào. “Cứu tôi với, Tiến sĩ Cross. Xin hãy cứu tôi.”
Tôi quỳ xuống gần bên hắn. “Anh là ai?” tôi hỏi hắn.
“Tôi là Gary... Gary Murphy,” hắn đáp.
Chiếu tướng.