chứ?”
“Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi biết là anh đang bị thương. Tôi biết
rằng anh nghĩ mình sắp chết. Nếu không thì” - tôi ngừng lại để giọng
nói thể hiện được hết vẻ kịch tính đối với hắn - “nếu không thì anh sẽ
không để chúng tôi bắt được anh lần nữa.”
Thẳng phía bên kia đại lộ Pennsylvania, Soneji/ Murphy đứng
dậy từ phía sau chiếc xe Jeep màu đỏ tươi. Hai đứa trẻ vẫn nằm trên
vỉa hè sau hắn. Dường như không đứa nào bị thương cho tới lúc này.
Gary hướng về phía tôi và làm động tác cúi chào như trên sân
khấu. Trông hắn giống như một cậu bé đúng chất Mỹ, hệt như lúc ở
tòa án.
Lúc này tôi đang bước về phía hắn. Mỗi lúc một gần hơn.
“Được đấy,” hắn nói lớn với tôi. “Nói hay lắm. Nhưng tao mới là
một ngôi sao.” Hắn bất chợt xoay nòng súng hướng về phía tôi.
Một tiếng súng vang lên phía sau tôi.
Gary Soneji/Murphy bay ngược về phía tiệm sửa giày. Hắn rơi
xuống vỉa hè rồi lăn một vòng. Cả hai đứa trẻ con tin bắt đầu gào thét.
Chứng lồm cồm bò dậy và chạy đi.
Tôi chạy nhanh hết mức có thể ngang đại lộ Pennsylvania. “Đừng
bắn!” tôi hét lên. “Ngừng bắn.”
Tôi quay lại và thấy Sampson đứng đó. Khẩu súng lục được trang
bị cho sĩ quan cảnh sát của cậu ta vẫn đang nhằm về Gary Murphy.
Cậu ta xoay súng hướng lên trời. Hai mắt vẫn dán vào tôi. Cậu ta đã
kết thúc việc đó vì cả hai chúng tôi.
Gary nằm bất động trên vỉa hè. Một dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn
ra từ đầu và miệng hắn. Hắn không cử động. Khẩu súng trường tự
động vẫn nắm chặt trong tay.
Tôi bước tới và tước khẩu súng trước tiên. Tôi nghe tiếng camera
lách cách phía sau chúng tôi. Tôi sờ vào vai hắn. “Gary?”