“Tom gọi chúng tôi là ‘hai cô gái hoa hồng’, “Hai chị em Hoa
Hồng’. Chúng tôi làm việc ở ngoài này, trong ‘vườn hồng’. Khi
Maggie và tôi tranh cãi, đó là ‘cuộc chiến hoa hồng’. Đại loại thế.”
Hai người rất yêu đứa con gái nhỏ của mình. Tôi cảm nhận được
điều ấy trong từng từ họ nói về Maggie.
Soneji, dù tên thật của hắn là gì đi nữa, cũng đã khôn ngoan khi
chọn gia đình này làm mục tiêu. Đó là một nước đi hoàn hảo nữa của
hắn. Hắn đã hoàn thành bài tập của mình. Một ngôi sao điện ảnh nổi
tiếng và một luật sư được kính trọng. Cặp cha mẹ đầy lòng yêu
thương. Tiền. Uy tín. Có lẽ tên này thích những bộ phim của
Katherine Rose. Tôi cố gắng nhớ xem liệu Katherine Rose từng đóng
vai nào khiến Soneji thất vọng không. Tôi không nhớ liệu mình đã
từng thấy tấm ảnh nào của cô trong căn hộ của hắn chưa.
“Ông đã nói rằng ông muốn biết Maggie có thể phản ứng thế nào
trong những hoàn cảnh tệ hại thế này,” Katherine tiếp tục. “Tại sao
ông lại hỏi thế, thanh tra Cross?”
“Nói chuyện với các giáo viên của cháu, tôi biết rằng cháu rất
ngoan ngoãn. Đó có thể là một lý do khiến Soneji chọn cháu.” Tôi
thẳng thắn với họ. “Ông bà có thể nghĩ ra lý do nào khác không? Xin
cứ liên hệ tới tất cả những gì có thể.”
“Dường như đầu óc Maggie dao động giữa trạng thái nghiêm túc
- rất nghiêm khắc và chỉn chu - và rất mơ mộng,” Katherine nói. “Ông
có con chứ?” cô hỏi tôi.
Tôi do dự. Tôi lại đang nghĩ về Jannie và Damon. Những điểm
tương đồng. “Hai đứa. Tôi cũng đang xử lý một vụ liên quan đến đám
trẻ sống ở khu nhà giá rẻ,” tôi nói. “Maggie có nhiều bạn ở trường
không?”
“Có cả đống,” cha Maggie đáp. “Con bé thích những đứa bạn có
nhiều ý tưởng nhưng không quá coi mình là trung tâm. Tất cả trừ
Michael, đứa cực kỳ quan tâm tới bản thân.”
“Hãy nói cho tôi nghe về Maggie và Michael đi.”