Hóa ra đó là cuộc gọi từ đồng sự của tôi trong đội điều tra tội
phạm, John Sampson. Sampson biết tôi sẽ dậy. Cậu ta còn hiểu tôi hơn
các con tôi.
“Chúc buổi sáng tốt lành, người đẹp da màu. Cậu dậy rồi phải
không?” Sampson hỏi. Chẳng cần phải xưng tên. Sampson và tôi đã
trở thành bạn thân nhất của nhau từ hồi chín tuổi và còn thó đồ ở cửa
hiệu Corner Variety của ông Park gần khu nhà giá rẻ. Hồi ấy chúng tôi
chẳng biết rằng chỉ ăn cắp một gói thuốc lá Chesterfields cũng có thể
bị ông già Park đó bắn chết. Nana Mama
sẽ còn phạt nặng hơn thế
nếu phát giác trò phạm tội đó của hai đứa.
“Nếu lúc nãy chưa dậy thì bây giờ cũng dậy rồi,” tôi nói vào ống
nghe. “Cho tớ nghe điều gì hay ho đi.”
“Có một vụ giết người nữa. Có vẻ lại là đối tượng của bọn mình,”
Sampson nói. “Họ đang chờ bọn mình. Một nửa thế giới tự do đã có
mặt ở đó rồi đấy.”
“Hãy còn sớm quá, không đáng phải trông thấy ‘xe chở thịt’,” tôi
lầm bầm. Tôi có thể cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo. Đây không phải
kiểu bắt đầu một ngày mới mà tôi muốn. “Chó chết. Khốn nạn thân
tôi.”
Nana Mama ngước nhìn lên từ tách trà bốc khói và mấy quả
trứng còn lỏng. Bà bắn về phía tôi một trong những ánh nhìn cao đạo
của một bà chủ nhà. Bà đã mặc đồ xong để tới trường - nơi bà vẫn làm
công việc tình nguyện ở tuổi bảy mươi chín. Sampson tiếp tục cung
cấp cho tôi những chi tiết đẫm máu của vụ án mạng đầu tiên trong
ngày.
“Ăn nói cẩn thận, Alex,” Nana nói. “Nếu con có kế hoạch sống
trong căn nhà này thì liệu mà ăn nói cho cẩn thận.”
“Khoảng mười phút nữa tớ sẽ tới đó,” tôi bảo Sampson. Rồi quay
sang bảo Nana, “Con sở hữu căn nhà này.”
Bà rên rỉ như thể mới nghe thông tin tệ hại đó lần đầu tiên.