CHƯƠNG 2
TRÊN GIẤY TỜ, tôi là Phó phòng thanh tra, cái chức danh mà theo
như lời của Shakespeare và Faulkner thì nghe rất kêu, dữ dội và đầy
những thứ vốn chẳng là gì được phóng đại lên. Chức danh này phải
đẩy tôi lên vị trí thứ sáu hay thứ bảy gì đó ở Sở Cảnh sát Washington.
Nhưng không phải thế. Mặc dù vậy người ta vẫn trông đợi tôi xuất
hiện tại hiện trường của các vụ án ở D.C.
Một nhóm ba chiếc xe sơn trắng-xanh của Sở Cảnh sát đậu chẳng
thành hàng lối ngay phía trước nhà 41-15 đường Benning. Một xe tải
nhỏ với cửa sổ sơn đen của lực lượng khám nghiệm hiện trường đã có
mặt. Một xe cứu thương cấp cứu cũng có mặt. Trên cửa sơn hàng chữ
NHÀ XÁC bắt mắt.
Tại căn nhà xảy ra vụ giết người có vài chiếc xe cứu hỏa. Đám
hàng xóm chuyên theo đóm ăn tàn - hầu hết là mấy gã đàn ông có ánh
nhìn như ăn tươi nuốt sống phụ nữ đang lượn lờ xung quanh. Các bà
già, với áo rét choàng bên ngoài bộ pyjamas hoặc váy ngủ cùng lô uốn
tóc hồng và xanh trên đầu, đang đứng run rẩy trước hiên nhà vì lạnh.
Nhà liền kề là một ngôi nhà tường lợp ván cũ nát, sơn màu xanh
nước biển Caribbean lòe loẹt. Một chiếc Chevette cũ với một bên cửa
sổ bị vỡ và được dán lại bằng băng dính trông như thể đã bị bỏ đi trên
lối dẫn vào nhà.
“Kệ mẹ nó đi. Bọn mình quay về ngủ thôi,” Sampson nói. “Tớ đã
nhớ ra chuyện này rồi sẽ tiếp tục thế nào. Gần đây tớ ghét cái nghề
này quá.”
“Tớ yêu công việc của mình, yêu án mạng,” tôi nói với một nụ
cười giễu cợt. “Thấy chưa kìa? Có một nhân viên pháp y đã mặc bộ đồ