nylon rồi. Còn có những anh bạn của đội khám nghiệm hiện trường.
Và bây giờ ai đang tiến về phía bọn mình kia?”
Một viên trung úy cảnh sát da trắng mặc chiếc áo khoác dài liền
mũ màu xanh pha đen có cổ lông lạch bạch bước về phía Sampson khi
hai chúng tôi tiến tới ngôi nhà. Hai tay ông ta thọc vào túi để giữ ấm.
“Sampson hả? À, thanh tra Cross à?” Viên trung úy hạ phần hàm
dưói xuống như người ta vẫn làm cho khỏi ù tai khi ở trên máy bay.
Ông ta biết chính xác chúng tôi là ai. Ông ta biết chúng tôi là cảnh sát.
Ông ta đang chế nhạo chúng tôi.
“Sao hả, ông bạn?” Sampson không thích bị người khác chế nhạo
cho lắm.
“Thanh tra cao cấp Sampson,” tôi trả lời viên trung úy. “Tôi là
Phó phòng Cross.”
Viên trung úy là một tay Ai Len bụng-nần-nẫn, có lẽ là kẻ còn sót
lại từ thời Nội chiến. Mặt ông ta trông như chiếc bánh cưới bị bỏ mặc
dưới mưa. Có vẻ như viên cảnh sát này không tin vào chiếc áo khoác
vải tuýt của tôi.
“Ai cũng lạnh đến cóng hết cả mông,” ông ta khò khè. “Chỉ có
thế thôi chứ sao siếc gì.”
“Có khi ông lại giảm được ít cân nhờ mấy cái mông cóng đó.”
Sampson khuyên ông ta. “Có thể gọi một cú điện cho Jenny Craig
đấy.”
“Tiên sư bố ông,” viên trung úy nói. Thật vui khi gặp ông bạn
Eddie Murphy da trắng. “Ăn miếng trả miếng siêu hạng.” Sampson
cười nhăn nhở với tôi. “Cậu nghe thấy ông ấy nói gì chứ? Tiên sư bố
ông?”
Cả Sampson và tôi đều to khỏe. Chúng tôi tập ở phòng thể hình
nằm ở nhà thờ Thánh Anthony. Tổng cân nặng của hai chúng tôi rơi
vào khoảng gần hai trăm ba mươi cân. Chúng tôi có thể uy hiếp nếu
thấy cần. Trong nghề của chúng tôi, đôi khi đó là việc cần thiết.