“Jezzie, con đi đâu muộn thế? Jezzie? Jezzie, phải con không
thế?”
“Con chỉ ra ngoài thôi mẹ ạ.”
Ra siêu thị mua sắm dịp Giáng sinh, một ý nghĩ đầy nhạo báng
hiện ra thật phấn khích trong đầu Jezzie. Như mọi khi, cô giữ cho nó ở
yên bên trong. Cô ước rằng Giáng sinh sẽ biến đi. Cô sợ ngày hôm
sau.
Rồi nữ cảnh sát trên chiếc BMW-Kl lao vào bóng đêm, hoặc trốn
khỏi, hoặc đuổi theo những cơn ác mộng của riêng cô, những điều
khủng khiếp của riêng cô.
Bây giờ là Giáng sinh. Có phải Michael Goldberg đã chết vì
những tội lỗi của chúng ta không? Có phải chuyện là như thế không?
Jezzie nghĩ.
Cô không đồng ý để cho bản thân cảm thấy tội lỗi. Bây giờ là
Giáng sinh, và Chúa đã chết vì tội lỗi của mọi người. Thậm chí cả
những tội lỗi của Jezzie Flanagan. Cô cảm thấy mình hơi điên. Không,
cô cảm thấy rất điên, nhưng cô có thể kiểm soát được. Luôn luôn kiểm
soát. Đó là điều cô sẽ làm bây giờ.
Jezzie hát bài “Xứ sở kỳ diệu mùa đông” - ở tốc độ gần một trăm
tám mươi ki lô mét một giờ trên quốc lộ thoáng đãng hướng ra khỏi
Washington. Trước đây cô không sợ lắm nhưng lần này thì cô sợ.