nói, chính người hay lo âu mới là kẻ bám trụ kiên cường nhất trên thế
gian.
Tuy vậy, nếu chúng ta thừa nhận giá trị của một số cảm giác lo âu
vốn giúp ta tìm thấy sự an toàn và phát triển tài năng của mình, ta có
quyền chất vấn tính hữu dụng của những cảm xúc khác có quan hệ
khăng khít với chính những mục tiêu đó. Chẳng hạn, ta có thể cảm
thấy ghen tị với ai đó có hoàn cảnh sống hay sở hữu thứ gì đó hơn ta,
mà thực tế ta sẽ không hạnh phúc nếu đạt được chính cái hơn đó.
Tương tự, ta có thể trải nghiệm những tham vọng không dính líu gì
đến các nhu cầu thiết thực của ta. Được mặc sức suy tính, khả năng
những xúc cảm của ta đẩy ta về phía thói phóng túng, cơn giận dữ
buông tuồng và sự tự hủy hoại, đúng bằng khả năng theo chiều ngược
lại, về phía sức khỏe và phẩm giá. Bởi vì dường như đặc tính của các
cảm xúc ấy bắn quá thấp hoặc quá cao so với những mục tiêu, nên các
triết gia đã khuyên chúng ta dùng các quan năng lý lẽ để dẫn dắt
chúng tới những cứu cánh thích hợp, hãy tự hỏi bản thân rằng liệu
những gì ta muốn có thực sự là những gì ta cần và liệu những gì ta sợ
có đích thực là thứ cần phải sợ.
Trong Eudemian Ethics (Luân lý học Edemus) (khoảng năm 350
TCN), Aristotle đưa ra ví dụ về các thái cực mà hành vi con người
thường sẽ trượt vào nếu các hành vi này không được xem xét. Ông
cũng phác ra một lý tưởng, hay trung vị vàng, một trung vị vừa lãnh
đạm vừa khôn ngoan, để ta hướng hành vi của mình đến nhờ vào sự
trợ giúp của lý trí:
-
LÝ TƯỞNG TRIẾT
HỌC
+
Hèn
nhát
Can đảm
Hấp tấp
Keo kiệt
Phóng khoáng
Phóng
đãng