cái hộp trong đó tất cả những cảm nhận của công chúng về một người,
dù tích cực hay tiêu cực, đầu tiên đều sẽ được đặt vào để thẩm định, từ
đó hoặc là gửi vào bản ngã với sức ảnh hưởng tươi mới (nếu nó đúng)
hoặc (nếu sai) bị tống ra ngoài không trung mà chẳng gây hại gì, được
xua tan bằng một tràng cười hay cái nhún vai. Các triết gia đặt tên cái
hộp này là “lý lẽ”.
NHÌN NHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC
LƯƠNG THỨC TRÍ TUỆ SỰ TỰ HÌNH DUNG
Bạn thật đáng hổ thẹn - LÝ LẼ -- nếu đúng --> Tôi thật đáng hổ thẹn
-- nếu sai --> Tôi chấp nhận mặc cho hình ảnh của tôi thế nào
Theo các quy tắc của lý lẽ, một kết luận cho trước được cho là
chính xác, khi và chỉ khi nó đi hết một chuỗi logic gồm các suy nghĩ
được xây dựng dựa trên các tiền đề ban đầu vững chắc. Lấy toán học
làm mô hình suy nghĩ hợp lý, các triết gia bắt đầu tìm kiếm một xấp xỉ
của những tính xác thực khách quan thuộc nguyên lý ấy, bên trong bối
cảnh của đời sống đạo đức. Các nhà tư tưởng này đề xuất rằng, nhờ lý
lẽ, địa vị một người có thể được xác định thông qua đại diện của một
lương thức trí tuệ, thay vì bị bỏ mặc cho những huyễn tưởng và cảm
xúc của chốn chợ trời. Nếu sự xem xét lý tính cho thấy một người đã
bị cộng đồng đối xử bất công, thì người ấy cũng không nên quá phiền
lòng bởi sự đánh giá ấy giống như việc phiền lòng bởi, giả dụ, lời
huênh hoang của một người lạ luôn muốn chứng minh rằng hai cộng
hai bằng năm.
Xuyên suốt bộ Meditations (Suy ngẫm) (năm 167), hoàng đế và
triết gia Marcus Aurelius, vốn xuất thân trong thế giới đầy bất ổn của
nền chính trị La Mã, không ngừng nhắc nhở mình rằng bất cứ bình
luận nào về tính cách hay những thành tựu của ông cũng phải được
kiểm thử bằng lý lẽ trước khi ông cho phép nó tác động vào sự tự nhận
thức của mình. “[Sự đứng đắn của một con người] không phụ thuộc