TRIẾT HỌC VÀ TÍNH KHÔNG DỄ TỔN
THƯƠNG
Cái đầu của kẻ khác là một chốn quá u tồi tàn để niềm hạnh phúc đích thực tìm về trú
ngụ.
− Schopenhauer, Parerga and Paralipomena
(1851)
Thiên nhiên không nói với tôi: “Đừng nghèo”. Cũng không cần nói: “Hãy giàu lên”.
Mà khẩn cầu tôi: “Hãy tự lập”.
− Chamfort, Maxims
(1795)
Không phải vị trí của tôi trong xã hội giúp tôi tốt lên, mà những ý kiến của tôi, và đó là
những gì tôi có thể mang theo mình... Chỉ những cái đó mới là của riêng tôi và không
bị lấy mất.
− Epictetus, Discourses
1.
Ở bán đảo Hy Lạp, đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, xuất hiện một
nhóm người, phần lớn có râu quai nón, họ không có những mối lo âu
về địa vị vốn dằn vặt những người cùng thời. Không bị làm phiền bởi
những hệ quả về tâm lý và vật chất đi kèm với một vị trí khiêm tốn
trong xã hội, những người này bình thản khi đối diện với sự sỉ nhục,
chê bôi và cảnh túng thiếu. Chẳng hạn, khi Socrates nhìn thấy một
đống vàng và trang sức trong đám rước đi qua đường phố Athens, ông
thốt lên, “Hãy nhìn xem, có bao nhiêu thứ mà tôi không hề muốn.”
Khi Alexander Đại đế băng qua Corinth, ông tìm Diogenes và cuối
cùng thấy ông ta ngồi dưới gốc cây, bận đồ nhếch nhác, chẳng có lấy
một xu trong túi. Khi người quyền lực nhất thế gian hỏi triết gia rằng