người đàn ông khác. Sự ô danh là hình phạt không chỉ dành cho việc
phạm vào chính những quy tắc ứng xử cá nhân mà còn vì không đáp
lại, bằng cơn cuồng nộ thích đáng, trước một tổn hại (injuria) mà kẻ
khác gây ra. Nếu một người bị chế nhạo giữa chợ hay bị nhìn đểu trên
đường, không làm điều gì để nhanh chóng giành được một trận đấu
tức là xác nhận sự xúc phạm của kẻ kia là đúng.
3.
Trong khi có cái nhìn ngờ vực với những kẻ viện đến bạo lực để đáp
lại câu hỏi về danh dự, có thể chúng ta vẫn chia sẻ với khía cạnh quan
trọng nhất trong não trạng họ, đó là, một sự dễ tổn thương cùng cực
trước sự khinh thị của người khác. Giống như gã nóng đầu nhất trong
những tay quyết đấu, dường như chúng ta đặt lòng tự trọng của mình
dựa trên giá trị mà ta thường được trao. Quyết đấu chỉ đơn thuần là
một ví dụ lịch sử cường điệu hữu ích của một thiên hướng cảm xúc
phổ quát hơn nhưng cũng dễ tổn thương mà hầu hết chúng ta đều bộc
lộ khi chạm đến vấn đề địa vị.
Nhu cầu mãnh liệt được người khác nhìn nhận với đầy thiện cảm
có thể vẫn đứng đầu trong những mối ưu tiên của chúng ta. Nỗi sợ của
việc trở thành cái mà người Tây Ban Nha đặt tên là deshonrado, hay
“kẻ ô danh” - một phạm trù mang những ẩn nghĩa mà thời nay có thể
được tóm gọn nhất bằng một từ khinh miệt đến buốt nhói “loser” - có
thể giờ đây vẫn không kém ám ảnh hơn thời của các nhân vật trong
những vở bi kịch của Calderón hay Lope de Vega. Việc một người bị
khước từ địa vị -chẳng hạn, vì anh ta không thể với tới những mục tiêu
nghề nghiệp nào đó hay không thể nuôi sống gia đình mình - có thể
cũng gây đau đớn cho một người phương Tây hiện đại như việc đánh
mất honra, time, sharaf hoặc izzat đối với thành viên của một xã hội
có vẻ thủ cựu hơn.