hấp dẫn hơn cả, ấy là nhà thơ và nhà phê bình Matthew Arnold, giáo
sư về thi ca ở Oxford và tác giả vài bộ sách mỏng về thơ ca bi lụy từng
được đón nhận khá nồng nhiệt trong giới sách vở. Arnold không chỉ có
thói quen tản bộ trên đường phố London với cây ba toong chóp bọc
bạc, ông còn nói chuyện bằng một giọng khẽ khàng, cao vút, để kiểu
tóc mai dài kỳ dị, tóc rẽ ngôi giữa, và tệ hơn cả, có hành động trơ tráo
là không ngừng hàm ý, trong nhiều bài nhật báo và bài giảng trước
công chúng, rằng nghệ thuật có lẽ là một trong những mưu cầu quan
trọng nhất của đời người. Điều này xảy ra ở thời đại mà lần đầu tiên
người ta có thể du hành từ London đến Birmingham chỉ trong một
buổi sáng, và Anh quốc giành danh hiệu là công xưởng của thế giới.
Các biên tập viên của tờ Daily Telegraph, những tay cổ vũ kiên cường
cho nền công nghiệp và quân chủ, tức điên lên. Họ gọi Arnold là một
“nhà tiên tri Jeremiah lịch lãm” và một “giáo sĩ cấp cao rao giảng nghệ
thuật thuyết phục vỗ về”, và châm chích đổ lỗi cho ông là lôi kéo các
công dân cần cù, biết điều của nước Anh “bỏ phân xưởng và nhiệm vụ
của họ để ngâm những bài ca, hát các bản ballad và đọc tiểu luận”.
2.
Arnold đón nhận sự châm chọc bằng thái độ tao nhã cho đến khi, năm
1869, rốt cuộc ông thấy cần phải soạn và ấn hành một cuốn sách bảo
vệ cho nghệ thuật, có hệ thống, đi chi tiết vào những điều ông tin là
mục đích của nghệ thuật và việc nó đã, và phải tiếp tục, có những
chức năng cốt yếu gì trong đời sống - kể cả cho một thế hệ đã chứng
kiến sự phát minh ra ô gọng thép và đầu máy hơi nước.
Cuốn sách Culture and Anarchy (Văn hóa và vô chính phủ) của
ông mở đầu bằng việc điểm lại một số cáo buộc được đặt trước cánh
cửa của nghệ thuật. Trong mắt của nhiều người, Arnold thừa nhận,
nghệ thuật không hơn gì “một thứ thuốc có hương thơm xoa dịu
những thống khổ của con người, một tôn giáo chất chứa một tinh thần
thụ động được tu dưỡng, khiến các tín đồ của nó không chịu chìa bàn