tay cho những điều xấu xa vong bản. Nó thường được tóm gọn như là
thứ không thiết thực hoặc, như một số nhà phê bình thường nói đến -
nghệ thuật là ánh trăng dối lừa
Nhưng còn hơn cả một thuốc xoa dịu, nghệ thuật kỳ vĩ, Arnold
biện luận, thực ra là thuốc giải độc công hiệu cho những căng thẳng và
mối lo sâu thẳm nhất của cuộc đời. Dẫu thoạt trông không có giá trị
thực tiễn cho lắm với “những trẻ trâu của tờ Daily Telegraph”, nghệ
thuật vẫn có khả năng phô bày cho độc giả trọn vẹn một diễn giải về,
và giải pháp cho, các khiếm khuyết của hiện sinh.
Arnold gợi ý, tất thảy các tác phẩm nghệ thuật lớn lao đều có dấu
ấn (dù trực tiếp hay không) của “khao khát xóa bỏ lầm lỗi, dọn sạch sự
lẫn lộn và tiêu giảm nỗi thống khổ của con nguôi,” cũng như tất cả
nghệ sĩ lớn đều thấm đẫm một “khát vọng làm cho thế giới tốt đẹp hơn
và hạnh phúc hơn như [họ thấy nó] vốn có.” Có thể không phải lúc
nào họ cũng nhận ra các tham vọng này thông qua những chủ đề chính
trị công khai - thậm chí, có thể họ còn chẳng biết điều đó đâu - nhưng
hàm chứa trong tác phẩm của họ, gần như lúc nào cũng chất chứa lời
kêu gọi phản kháng trước hiện trạng, và bởi thế, thôi thúc hòng sửa lại
cho đúng hiểu biết của người xem hoặc dạy anh ta cách tri nhận cái
đẹp, giúp anh ta hiểu nỗi đau, khơi gợi tính đa cảm của anh ta, bồi
dưỡng lòng cảm thông và tái cân bằng quan điểm đạo đức của anh ta
bằng nỗi buồn và tiếng cười. Arnold kết lại luận điểm của mình bằng ý
tưởng chủ đạo của chương này: “Nghệ thuật”, ông khẳng định, là “sự
phê bình của cuộc sống”.
3.
Chúng ta hiểu gì về câu chữ của Arnold? Trước tiên, và có lẽ rõ ràng
nhất, cuộc đời là một hiện tượng cần được phê bình, bởi lẽ chúng ta,
như những tạo vật đọa lạc, gặp phải mối nguy thường hằng là sùng bái
những vị chúa giả trá, không thể hiểu bản thân và diễn giải sai hành vi