đẹp chắp ghép thiên lệch với một nhúm cơ hội nhỏ nhoi.” Cuộc đời
của một phụ nữ như vậy, Dorothea Brooke, sống ở một thị trấn Anh
vào nửa đầu thế kỷ 19, là điều tác phẩm Middlemarch muốn thuật lại;
tựu trung, cuốn tiểu thuyết đưa ra một lời phê bình về thói quen của
thế gian khi bỏ qua điều Eliot gọi là “tình thần cao đẹp” chẳng qua là
do không được kết nối với “những thành tích được ghi nhận bấy lâu”.
Dorothea có thể sở hữu nhiều phẩm hạnh như Thánh Teresa,
nhưng những phẩm hạnh đó không hiển hiện đối với một thế giới vốn
chỉ để ý đến nhũng biểu tượng của địa vị. Ban đầu cô lấy một giáo sĩ
ốm yếu, rồi chỉ một năm sau khi anh này qua đời, cô từ bỏ tài sản để
lấy em họ của người chồng quá cố (người không có của cải và không
phải con nhà gia thế), nên xã hội khăng khăng rằng cô không thể là
một “phụ nữ tử tế”, và mọi người trong làng đều buôn chuyện về cô
cũng như tránh mặt cô. “Chắc chắn những hành động quyết định trong
đời cô không đẹp đẽ một cách lý tưởng,” chính Eliot thừa nhận.
“Chúng là kết quả lẫn lộn của những thôi thúc trẻ trung, cao quý, vật
lộn giữa những hoàn cảnh của một tình trạng xã hội không hoàn hảo.”
Nhưng rồi, trong những câu văn gây xúc động thầm lặng nhất trong số
tất cả những tiểu thuyết thế kỷ 19, Eliot yêu cầu chúng ta nhìn ra bên
ngoài cuộc hôn nhân không thể chấp nhận về mặt xã hội và việc thiếu
thành tựu của Dorothea để nhận ra rằng, ở một phạm vi nhỏ và có biên
hạn, nhân cách của cô quả thật cũng thánh thiện chẳng kém gì Thánh
Teresa thành Avila: “Tâm hồn biết rung động tinh tế của cô có những
biểu hiện vi diệu, mặc dù không phải ai cũng thấy được. Trọn vẹn bản
tính của cô tan chảy hết vào những dòng suối không mang cái tên mỹ
miều nào trên thế gian này. Nhưng tác động từ sự hiện hữu của cô lên
những người xung quanh có sức lan tỏa không thể nào kể xiết: vì sự
nuôi dưỡng thiện tâm trên thế gian phụ thuộc một phần vào những
hành động không có ý nghĩa lịch sử; và mọi thứ không quá tệ hại với
bạn và tôi như lẽ ra phải thế, cũng là nhờ một phần vào những người