Wilkie
Collins
Frederick
Fairlie
Đôi
lứa
uyên
ương
(1875) Anthony
Trollope
Paul
Montague
Ngài Brehgert
John Crumb
Augustus
Melmotte
Marie
Melmotte
Ngài
Felix
Carbury
Dolly
Longestaffe
Georgiana
Longestaffe
Đức ông
Nidderdale
Những câu văn này có thể phân tích sâu vào để định nghĩa một
khái niệm bao quát của tiểu thuyết đó: một cầu nối đậm chất nghệ
thuật giúp chúng ta hiểu và chân nhận giá trị của mỗi một cuộc đời ẩn
giấu yên nghỉ trong những nấm mồ không ai thăm viếng. Eliot biết:
“Nếu nghệ thuật không mở rộng những mối đồng cảm của con người,
nó chẳng ích gì về mặt đạo đức.”
Trong White Teeth (Răng trắng) (2000) của Zadie Smith, chúng ta
gặp Samad, một người Bangladesh trung niên làm bồi bàn trong một
nhà hàng Ấn Độ ở London. Anh bị đám quản lý đối xử cục cằn, làm
việc tới ba giờ sáng và phải phục vụ những khách hàng thô lỗ, chờ
được họ rộng lượng thưởng cho mấy xu tiền boa. Samad mơ đến lúc
nào đó được phục hồi phẩm giá của mình, thoát khỏi những hậu quả
về vật chất và tâm lý mà địa vị của anh mang lại. Anh ước muốn được
nói cho người khác biết về những thứ quý báu được chôn sâu trong
anh, nhưng khách hàng không hề để tâm, chẳng thèm ngước mắt lên