Unconscious (Những trò đùa và mối quan hệ của chúng với vô thức)
(1905), Freud viết: “Một chuyện đùa sẽ cho phép chúng ta lột tả thứ gì
đó lố bịch của kẻ thù mà ta không thể, do nhiều chướng ngại, nói một
cách thẳng thừng hay có chủ ý.” Qua nhũng chuyện đùa, Freud gợi ý,
các thông điệp cốt yếu “có thể được người nghe đón nhận theo cách
chúng sẽ không bao giờ được thấy trong một hình thức không-đùa...
[đó là tại sao] những truyện tiếu lâm đặc biệt được ưa thích để có thể
gieo lời phê bình với những người có vị trí cao.”
Nói thế có nghĩa là không phải ai ở ngôi vị cao cũng đủ chín chắn
để đón nhận các chỉ trích bằng biếm họa. Rốt cuộc, chúng ta hiếm khi
cười trước một bác sĩ đang thực hiện một ca mổ quan trọng. Song, ta
có thể cười vị bác sĩ phẫu thuật, sau một ngày vất vả trong phòng mổ,
trở về nhà và cố hăm dọa vợ cùng các con gái qua việc nói với họ
bằng thuật ngữ y khoa phô trương. Ta cười trước những gì ngoại cỡ và
thiếu cân đối. Ta cười những vị vua với sự tự nhận thức về bản thân
vượt quá giá trị của họ, với lòng tốt không tương xứng với quyền lực
của họ; ta cười những cá nhân địa vị cao đã quên đi lòng nhân đạo và
bắt đầu lạm dụng đặc quyền. Ta cười, và qua tiếng cười đó, ta chỉ trích
mọi biểu hiện của sự bất công và vượt quá giới hạn.
Trong tay những nhà truyện tranh xuất sắc nhất, tiếng cười vì thế
mà đạt được mục đích đạo đức, truyện cười trở thành nỗ lực trêu ghẹo
người khác trong việc tái dựng tính cách và thói quen của họ. Những
truyện cười là một cách để phác họa một lý tưởng chính trị, để tạo ra
một thế giới công minh hơn và lành mạnh hơn. Bất cứ nơi đâu có sự
bất công hay giả dối đều là không gian mở cho những chỉ trích dưới
vỏ bọc hài hước. Như Samuel Johnson nhận xét, trào phúng chỉ là một
phương pháp khác, và một phương pháp đặc biệt có hiệu lực, nhằm
“chỉ trích sự đồi bại hay điên rồ”. Theo lời của John Dryden: “Mục
đích thực thụ của trào phúng là chỉnh đốn những thói xấu.”
3.