tập những ngón nghề đánh trận. Hôn nhân không phải là trở ngại:
những người chồng cũng phải sống trong doanh trại, mặc dù họ được
phép dành một tối mỗi tháng gặp vợ để duy trì nòi giống. Những trẻ sơ
sinh yếu đuối và khuyết tật thường bị mang ra sườn đồi trơ trụi của núi
Taygetus và bị bỏ rơi cho đến chết.
Đông Âu, 476-1096
Ở nhiều vùng châu Âu, theo sau sự sụp đổ của đế chế Tây La Mã, các
cá nhân được tôn kính nhất là những người noi theo cuộc đời và lời
rao giảng của Jesus Kitô làm khuôn mẫu hành vi của mình. Các vị
thánh ấy, như nhà thờ Công giáo nhìn nhận, từ chối cầm vũ khí, không
bao giờ sát hại người khác và cố gắng không giết động vật (giống như
nhiều thánh, Bernard là một người ăn chay; người ta còn nói rằng ông
bước rất chậm rãi, mắt chăm chú nhìn xuống đất để không giẫm lên
những con kiến, vì chúng cũng là sinh linh của Chúa). Các thánh tránh
xa hàng hóa vật chất; họ không sở hữu ngựa hay của cải cho riêng
mình. Với Thánh Hilarion, nhà là một cái buồng rộng hai mét vuông.
Thánh Francis xứ Assisi đòi kết hôn với “Phu nhân Nghèo khó” khi
ông và môn đồ sống trong những túp lều chỉ có cọc và vữa, không bàn
ghế và ngủ trên sàn. Thánh Anthony xứ Padua chỉ ăn rễ cây và cỏ dại.
Thánh Dominic de Guzman ngoảnh mặt đi khi ngang qua nhà những
thương gia giàu có.
Các thánh luôn cố kìm nén bất cứ cảm giác tính dục nào có thể và
nổi tiếng nhờ sự tiết chế thân thể cực độ. Thánh Casimir từ chối một
trinh nữ được gia đình ông đặt vào tận giường mình. Thánh Thomas
Aquinas được cho là bị khóa trái trong một tòa tháp với một phụ nữ cố
gắng dùng sắc đẹp và mùi hương quyến rũ ông; mặc dù có lúc suýt
ngã lòng, ông vẫn tiết chế đến phút chót và nhận lấy từ Chúa trời một
“vòng đai trinh khiết vĩnh hằng”.
Tây Âu, giai đoạn 1096-1500