CÁI CHẾT
1.
Nhân vật chính trong truyện vừa của Tolstoy mang tên Cái chết của
Ivan Ilyich (1886), từ lâu đã không còn yêu vợ nữa. Con cái quá khó
hiểu đối với ông, và ông không có bạn bè nào khác ngoài những người
có thể giúp ông thăng tiến sự nghiệp hoặc những người quyền cao
chức trọng giúp ông được thơm lây. Ivan Ilyich là người quá bận tâm
về địa vị. Ông sống ở Saint Petersburg, trong một căn hộ lớn được
trang trí theo thị hiếu hợp mốt của thời đó, và thường tổ chức những
bữa dạ tiệc buồn tẻ chẳng bao giờ có chút không khí ấm áp hay chân
thành. Ông là thẩm phán tòa án cấp cao, một vị trí ông thích thú chủ
yếu là vì sự tôn trọng nó mang lại cho ông. Đôi lúc, vào tối khuya,
Ivan Ilyich đọc một cuốn sách “đang nổi trong thị trấn”, nhưng chỉ sau
khi ông nhặt được từ các tạp chí vài dòng hay ho về nó. Tolstoy cô
đọng cuộc đời của vị thẩm phán trong chỉ một câu thôi: “Những nguồn
vui Ivan Ilyich nhận được từ công việc của mình là sự hãnh diện,
những nguồn vui ông nhận được từ xã hội là phù phiếm; nhưng chính
từ việc chơi bài uýt ông mới có cái nguồn vui đích thực.”
Thế rồi, ở tuổi bốn mươi lăm, Ivan trải qua một cơn đau ở bên
hông, dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Các bác sĩ lúng túng không thể
chẩn đoán: họ nói mơ hồ và khoa trương về chứng xơ gan cổ trướng
và lượng muối cao bất thường, rồi kê cho ông một loạt thuốc chẳng hề
công hiệu và đắt chưa từng thấy. Ông nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi
đến mức không thể đi làm; ruột gan ông như lửa đốt; ông mất dần cảm
giác thèm ăn, và đáng kể hơn cả là chẳng còn ham đánh bài uýt nữa.
Một cảm giác từ từ choán lấy ông, lan tỏa khắp người ông là ông sắp
chết.
Hóa ra, đó không phải một viễn cảnh hoàn toàn trái ý đối với
nhiều đồng nghiệp của Ivan trong ngành tư pháp. Fyodor Vasilyevich