dựa dẫm vào tình yêu của bất cứ ai: “Điều khiến Ivan Ilyich đau lòng
nhất là việc không ai dành cho ông niềm thương cảm mà ông mong
mỏi. Có những khoảnh khắc sau cơn đau đớn kéo dài, điều ông mong
mỏi hơn hết thảy (thật xấu hổ cho ông khi phải thừa nhận) là được
thương hại như một đứa trẻ đau ốm. Ông muốn được vuốt ve, được
ôm hôn, được khóc lóc như những đứa trẻ bệnh tật được chăm sóc và
vỗ về. Ông biết mình là một công chức quan trọng với bộ râu điểm
bạc, và vì thế điều ấy là không thể; tuy vậy ông vẫn ao ước nó.”
Khi Ivan trút hơi thở cuối cùng, những người được gọi là bạn bè
của ông đến để bày tỏ nỗi tiếc thương, dù vẫn càu nhàu về việc cái
nghĩa vụ mất thì giờ này làm lỡ kế hoạch đánh bài của họ. Cảnh tượng
khuôn mặt nhợt nhạt, vô hồn của đồng nghiệp trong quan tài đủ đê
khiến Pyotr Ivanovich chiêm nghiệm rằng đến một ngày cái chết có
thể cũng gọi tên mình - một định mệnh có thể mang những hàm ý
nghiêm khắc, nhất là đối với cái logic cho rằng hiện tại ông vẫn được
phép dành phần lớn thời gian của mình đánh bài uýt: “‘Tại sao, điều
tương tự có thể xảy đến với ta bất kỳ lúc nào,’ Pyotr Ivanovich nghĩ và
thoáng chốc ông cảm thấy rùng mình. Nhưng đồng thời, bản thân ông
không biết làm sao, ông được cứu vớt bởi ý nghĩ theo lối mòn rằng tất
cả điều này đã xảy đến với Ivan Ilyich, không phải ông, rằng nó sẽ
không thể và có lẽ là không xảy đến với ông; và rằng giả như ông rơi
vào một cảnh ngộ như thế, hẳn ông sẽ phiền muộn chết mất.”
2.
Trong truyền thống tốt đẹp về “memento mori” (hãy nghĩ về cái chết)
của Kitô giáo, Cái chết của Ivan Ilyich là một nghiên cứu về việc làm
thế nào suy nghĩ về cái chết có thể tái định hướng những ưu tiên của ta
ra khỏi thế giới trần tục và hướng đến tâm linh, ra khỏi ván bài uýt
cùng những buổi dạ tiệc và hướng đến chân lý và tình yêu.
Sự am hiểu sâu sắc của Tolstoy về hiện tượng này xuất phát từ
trải nghiệm cá nhân: chỉ vài năm trước khi viết Ivan Ilyich, ông đã