chất vấn những mối bận tâm sâu thẳm nhất của mình khi vừa nhận
thức được một điều mới mẻ về cái chết. Trong Một lời thú nhận
(1882), một bản tự vấn, ông lý giải làm thế nào ở tuổi năm mốt, khi đã
công bố hai cuốn tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình và Anna
Karenina, nổi tiếng khắp thế giới và giàu có, ông bỗng nhận ra rằng
bấy lâu mình đã sống một cuộc đời không phải bằng giá trị của chính
ông, hay thậm chí bởi ý Chúa, mà bởi giá trị của “xã hội”, những thứ
đã gợi nên trong ông một khao khát khôn nguôi là phải mạnh mẽ hơn
người khác, nổi tiếng hơn, quan trọng hơn và giàu có hơn. Ông ghi
chú, trong quan hệ xã giao của ông, “tham vọng, tình yêu quyền lực,
sự tham lam, thói dâm đãng, lòng kiêu hãnh, sự giận dữ và thù hằn là
những thứ được tôn trọng”. Nhưng giờ đây, đối mặt với ý niệm về cái
chết, ông hoài nghi giá trị của những mục tiêu trước đó: “‘Thế đấy,
ngươi sẽ có sáu nghìn mẫu đất của chính quyền Samara và ba trăm con
ngựa, rồi thì sao?... Tốt thôi, ngươi sẽ nổi tiếng hơn cả Gogol hay
Pushkin hay Shakespeare hay Molière, hoặc hơn tất cả nhà văn trên
thế giới, và rồi ngươi được gì?’ Tôi không thể tìm thấy câu trả lời.”
Một câu trả lời mà cuối cùng đã làm câm lặng những câu hỏi của
ông là Chúa: Tolstoy quyết tâm dành phần đời còn lại của mình để
tuân theo những lời dạy của Chúa Jesus. Cho dù ta có thể cảm thấy gì
trong giải pháp Kitô giáo cụ thể mà Tolstoy thâu nhận cho cuộc khủng
hoảng ý nghĩa của đời ông, cuộc hành trình hoài nghi của Tolstoy vẫn
đi theo một quỹ đạo quen thuộc. Nó là một ví dụ cho thấy làm thế nào
suy nghĩ về cái chết có thể trở thành biển chỉ đường cho một cách
sống chân thành hơn, có ý nghĩa hơn. Đó là tiếng gọi nghiêm cẩn, hãy
theo bản Catata BWV 106 của Bach (Gottes Zeit ist die allerbeste
Zeit
), nhằm xác định những mối ưu tiên đích thực của chúng ta:
Giữ cho ngôi nhà của ngươi gọn gàng
Bởi ngươi sẽ chết,