cá
chọn canh
Địa Trung Hải
Nhà truyền giáo
D.H. Lawrence
Những người lo mình
không
Havelock Ellis
thể gặp ông này bà kia vì
Loại người biết họ không
có
mình có “tiếng xấu”
linh hồn bất tử; và không
mong
Những đàn ông trẻ gặp ở
bữa
chờ - sau cái chết - bất cứ
sự tái
tiệc nhạt nhẽo trong những
ngôi
ngộ, thần thánh hóa nhảm
nhí,
nhà thôn dã khoe mẽ ngớ
ngẩn
hay bất cứ thứ gì như thế
“Sự căm ghét giới trưởng giả thị dân là khởi đầu của trí tuệ,”
Gustave Flaubert viết. Đó là lời phát biểu chuẩn mực cho bất cứ nhà
văn Pháp nào có tự trọng giữa thế kỷ 19, sự khinh miệt như thế là một
vấn đề về danh dự nghề nghiệp trọng đại chẳng kém gì việc có tư tình
với một nữ diễn viên hoặc một hành trình đến phương Đông. Flaubert
tố cáo giới trưởng giả thị dân bởi sự kiểu cách và chủ nghĩa vật chất
thái quá, vừa khuyển nho vừa cảm tính, đắm mình trong những thứ
vụn vặt - đến nỗi, chẳng hạn, họ có thể tranh luận không thôi xem dưa
là rau hay trái cây, và liệu nên ăn nó như món khai vị (theo cách của
người Pháp) hay tráng miệng (cách của người Anh). Stendhal, không
ưa gì giới này, than phiền: “Cuộc chuyện trò của một thị dân trưởng
giả chính cống về con người và cuộc đời không hơn gì một mớ những