Baudelaire nguyền rủa cái giọng tenor của công luận trong các xã hội
dân chủ như Mỹ, cảnh báo rằng sẽ chẳng thể chờ đợi lòng nhân từ hay
sự ân xá nào từ đó. Quả thực, ông khẳng định, các nhà thơ “không thể
hy vọng thích hợp, dù là xã hội dân chủ hay quý tộc, với nền cộng hòa
hay nền quân chủ chuyên chế... Những người bạc mệnh lừng lẫy, [họ
được] sinh ra đã phải chịu đựng quá trình khổ luyện để mài giũa tài
năng giữa đám đông những tâm hồn tầm thường.”
Đạo đức được Baudelaire rút ra từ cuộc đời Poe sẽ nhiều lần trở
thành đề tài trong thơ ca của ông, và tìm thấy sự biểu đạt trong vắt
nhất của nó trong những cái đập cánh buồn bã của loài chim biển nổi
tiếng:
CHIM HẢI ÂU
Có nhiều khi những chàng thủy thủ
Bắt để chơi những chú hải cẩu
Cánh to lơ lửng theo sau
Trên vực nước mặn con tàu đại dương.
Vừa bị ném trên sàn tàu gỗ
Chim hải âu vua của trời xanh
Kéo đôi cánh trắng mênh mông
Như đồi chèo nặng, bên mình xấu xa.
Chim trời kia hôm kia đẹp thế!
Sao ngày nay tiều tụy buồn cười
Người ghẹo mỏ, kẻ mỉa mai,
Bước đi tập tễnh - tung trời bấy nay!
Là thi sĩ như chim trời ấy,