IV
THÓI HỢM HĨNH
1.
Khi đến một độ tuổi nào đó, sẽ không ai để tâm lắm đến những gì
chúng ta làm, chỉ riêng sự hiện hữu là đủ để mang đến cho ta tình cảm
vô điều kiện. Chúng ta có thể ợ khi ăn xong, gào thét hết cỡ, ném dao
nĩa xuống nền nhà, dành cả ngày ngồi nhìn bần thần ra cửa sổ, giải
khuây trong bồn hoa - và vẫn biết rằng ai đó sẽ tới và vuốt tóc ta, thay
đồ cho ta và hát cho ta nghe. Chúng ta chào đời trong tay mẹ, người
đòi hỏi ở ta không nhiều nhặn gì hơn là hãy tiếp tục sống. Ngay cả
những ai không phải mẹ chúng ta, dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng đều
cư xử khoan dung như vậy: họ cười khi họ thấy ta đi mua sắm cùng
gia đình, họ bình luận về hoa văn đẹp trên bộ đồ ta mặc và, vào một
ngày đẹp trời, mang cho ta một con thú có lông, vài thanh ray gỗ hay
một hộp tín hiệu xe lửa đồ chơi làm phần thưởng cho việc chúng ta chỉ
cần là chính mình.
Nhưng trạng thái yên bình ấy không kéo dài được lâu. Đến khi
hoàn tất việc học, chúng ta buộc phải bước chân vào một thế giới bị
thống trị bởi một kiểu người mới, khác biệt hẳn với mẹ ta và cách xử
của họ làm dấy lên trong ta những mối âu lo về địa vị: thói hợm hĩnh.
Mặc dù một số bạn bè và người tình sẽ mãi miễn nhiễm với thói hợm
hĩnh, hứa không tuyệt giao với ta kể cả khi ta phá sản hoặc sa cơ thất
thế (vào một ngày đẹp trời, ta sẽ lại tin họ sái cổ thôi), nhìn chung,
chúng ta buộc phải sống giữa sự quan tâm cao độ tới hoàn cảnh của
bọn hợm.
2.