“Nhà Spicer Wilcox đến kìa má!” đứa con gái thốt lên với mẹ khi
đi qua Hyde Park một sáng mùa xuân, trong một bức tranh trên tạp chí
Punch năm 1892. “Người ta nói là họ tha thiết muốn gặp nhà mình
đấy. Hay chúng ta gọi họ nhé?”
“Không đâu, con yêu,” người mẹ đáp, trong lòng chộn rộn cảm
giác vô giá trị đeo bám từ nhiều đời. “Nếu họ tha thiết muốn gặp
chúng ta, thì họ không đáng để ta gặp con ạ. Người duy nhất ta đáng
gặp là những người không muốn biết chúng ta là ai!”
Trừ phi bà mẹ được chữa lành những vết sẹo mà hành vi của bà
biểu lộ, bằng không thật khó mà hy vọng bà sẽ có khả năng lưu tâm
toàn diện hơn về nhà Spicer Wilcox - và càng khó mà hy vọng rằng
những vòng hợm hĩnh phát sinh từ nỗi sợ sẽ có lúc chấm dứt.
Tuy vậy, thật khó để ta tự bác bỏ được những cái bẫy hợm hĩnh,
vì đây vốn là một căn bệnh mang tính tập thể. Một nỗi oán giận của
tuổi trẻ đối với thái độ hợm hĩnh không cứu ta thoát khỏi việc dần dà
tự biến mình thành những kẻ hợm hĩnh, vì chính việc bị ngó lơ xấc
xược sẽ tự nhiên thúc đẩy ý muốn giành lấy sự chú ý từ những kẻ ngó
lơ ta (việc không thích người khác hiếm khi là lý do đầy đủ để không
muốn bọn họ thích chúng ta). Sự hợm hĩnh của một nhóm nổi bật có
thể vì thế kéo đám đông nói chung đến những tham vọng xã hội mà
lúc đầu họ không hề thèm muốn nhưng giờ đây họ mưu cầu như thể là
phương tiện duy nhất để được yêu và được công nhận. Hơn cả sự
khinh miệt, chính nỗi buồn phiền và sự thông hiểu có lẽ là các câu trả
lời chính xác hơn cho hành vi được thôi thúc bởi nỗi khao khát đầy
hoang mang và chán nản về phẩm giá.
Có thể chúng ta sẽ không nhịn được cười trước những gì gây ra
bởi nỗi khao khát các biểu tượng của địa vị. Những kẻ hay khoe có
quen người nổi tiếng, những ông chủ thích khoe hàng hiệu. Chẳng
hạn, đồ dùng thời Victoria đầy rẫy những sản phẩm hào nhoáng vô vị.
Đa phần là sản phẩm của hãng Jackson & Graham ở London, và thứ
lòe loẹt hơn cả là một cái tủ bằng gỗ sồi nguyên khối, được chạm trổ