trông chờ. Một người giàu hãnh diện với sự giàu có của mình vì cảm
thấy nhờ đó mà anh ta tự nhiên thu hút được sự chú ý của thế giới.
Trái lại, người nghèo xấu hổ về sự nghèo khó của mình. Anh ta cảm
thấy nó đặt anh ta ra ngoài tầm nhìn của nhân loại. Việc cảm thấy
chúng ta không được để ý tất sẽ làm thất vọng những khao khát cháy
bỏng nhất trong bản tính con người. Kẻ nghèo khổ ấy đi ra ngoài và
bước tới mà chẳng ai hay, và khi ở giữa một đám đông, anh ta cảm
nhận vẫn sự vô danh ấy như thể bị khóa chặt trong mái tranh của chính
anh ta vậy. Trái lại, một người có địa vị và tước hiệu được cả thế giới
để mắt đến. Ai cũng háo hức nhìn anh ta. Nhất cử nhất động của anh
ta là đối tượng để ý của công chúng. Hiếm khi người ta bỏ qua một lời
nào, một cử chỉ nào từ anh ta.”
3.
Thôi thúc lấn át ẩn sau khao khát vươn lên trong hệ thứ bậc xã hội có
thể bắt rễ không nhiều từ của cải vật chất ta tích lũy được, hoặc quyền
lực ta có thể vận hành như là từ mức độ tình yêu chúng ta xứng đáng
được nhận như một hệ quả của địa vị cao. Tiền bạc, danh vọng và sức
ảnh hưởng có thể được định giá cao hơn như những dấu hiệu của, và
phương tiện dẫn tới, tình yêu thay vì tự thân chúng là những mục đích
cuối.
Bằng cách nào mà một từ
, thường chỉ dùng để nói về những gì
chúng ta chờ đợi hoặc hy vọng từ cha mẹ hay bạn tình, lại được áp
dụng cho điều gì đó ta muốn từ thế giới, và được thế giới ban cho? Có
lẽ chúng ta có thể định nghĩa tình yêu, đồng thời trong các khuôn khổ
gia đình, giới tính và thế giới phổ quát của nó, như một kiểu tôn trọng,
một sự nhạy cảm của một người đối với sự tồn tại của người khác. Khi
được ban cho tình yêu, chúng ta cảm thấy mình là đối tượng được
quan tâm: sự hiện diện của ta được chú ý, tên ta được lưu lại, quan
điểm của ta được lắng nghe, những thiếu sót của ta được đối xử bằng
niềm bao dung và các nhu cầu của ta được chăm bẵm. Và dưới sự